- Làm phiền anh rồi khi phải đưa tôi đến đây.
- Không có gì tôi chỉ tiện đường thôi, cô không cần bận tâm.
Chiếc xe của tôi chạy chầm chậm trên đường, tôi rất muốn đi nhanh, nhưng hình như chiếc xe tôi không muốn thì phải, hôm nay nó chậm chạp hơn mọi ngày. Cô gái tôi cho đi nhờ xe này đúng thật là rất đẹp, khi ngồi cạnh lòng tôi vẫn nao núng không thôi, tôi có cảm giác rất thân thuộc đối với cô ấy.
- À, ừm, tôi có thể gọi anh là?
- Tôi là Kim Chí, còn cô?
- Cứ gọi An Kỳ là được rồi.
- Tôi biết rồi. Tôi cười đáp lại cô ấy.
Trong cô ấy rất ngại ngùng như muốn hỏi một chuyện gì đó, đã vậy tôi đành hỏi ngược ại cô ấy:
- Có chuyện gì sao?
- À..à không, tôi...tôi chỉ muốn nói là..cái..cái dây thắt tóc rất đẹp.
Trong cô ấy lúng túng như vậy khiến tôi cảm thấy rất dễ thương, tôi bèn cười
- Khụ! Cô đau cần ngại ngùng như thế! Tôi nói
- Cái dây này chắc hẳn có ý nghĩa với anh lắm phải không? Cô ấy hỏi.
- Đúng vậy, lúc nhỏ tôi đã hứa với một cô gái rằng khi chúng tôi gặp lại hãy đưa cái dây này cho cô ấy, như là một minh chứng cho chuyện chúng tôi là bạn.
Không hiểu vì sao tôi lại không đề phòng con người này, tôi lại đem quá khứ của mình nói với một người lạ mặt không quen biết được 2h nữa, miệng tôi chợt thốt ra những lời nói đó như một bản năng, tôi quay sang nhìn cô ấy thấy cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-tri-cua-thanh-xuan/2352914/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.