Cuối cùng Milla cũng chào tạm biệt được họ và ra được tới xe Jeep trong khi tay vẫn nắm chặt một tấm ảnh của Justin; các tấm khác đang ở trong chiếc vali mà Diaz cầm. Cô ngồi bất động khi anh ta lái xe đưa cô ra khỏi cuộc đời con trai cô, mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Cô đã làm được việc đó. Bằng cách nào đó cô đã giữ được bình tĩnh. Cô đã đem con cho người ta, trong lòng cô giờ như có một lỗ hổng lớn mà từ đó máu trong người cô đang dần chảy cạn. Nỗi đau khổ bắt đầu gặm nhấm Milla, lần này cũng lớn y như lần đầu Justin bị cướp khỏi tay cô; tuy nhiên mức độ thì khác, sâu đậm hơn - và cay đắng hơn, bởi vì cô đã bị ép đi đến bước này do thời gian trôi đi không tài nào níu giữ được.
Chẳng còn hy vọng nào nữa. Milla không thể quay ngược thời gian và biến Justin bé lại, không thể lấp đầy những bức tường của cô bằng hình ảnh thằng bé lớn dần lên. Giờ nó đã là con người khá và cô phải sống phần đời còn lại của mình mà không có nó.
Bằng một giọng thờ ơ, gần như bình thản, Diaz nói: “Trước giờ không có nhiều điều khiến tôi ấn tượng, nhưng những gì em vừa làm là điều dũng cảm nhất tôi từng thấy.”
Milla cảm thấy cơn giận dữ đang dâng lên, giống như làn khói bốc lên từ trong chiếc ấm khi nước được đun sôi. Không cách nào cản được, nó cứ dâng lên mãi, lên mãi, phình ra, làm cô nghẹt thở, mắt cô mờ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-tu-nuoc-mat/269249/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.