Pavón đến quán Heo xanh sớm; hắn muốn có mặt ở đây trước khi ả khốn kia đến, hắn muốn theo dõi cô ta chờ đợi hắn. Nói chuyện với cô ta trên điện thoại thôi cũng làm tim hắn đập nhanh hơn, và vật trong đũng quần của hắn nhức nhối đến nỗi cần phải giải tỏa. Hắn đã chờ đợi biết bao lâu trên con tàu hôi hám kia - hắn cần phải tìm ra Diaz ở chốn nào trước khi tiếp cận ả khốn, và việc đó không dễ dàng.
Nhưng vận may cuối cùng đã mỉm cười với hắn. Một gã ngư dân kể cho anh họ của hắn rằng tay thợ săn Diaz đã tới Matamoros để tìm Enrique Guerrero. Tin tức ấy vừa tốt lại vừa xấu: tin tốt bởi gã ngư dân này cũng nói rằng Enrique đã bỏ chạy xuống miền Nam, từ đó Pavón đoán Diaz sẽ đuổi theo thằng nhỏ; tin xấu là kiểu gì Diaz cũng sẽ tìm được Enrique, mà thằng ấy chẳng giữ mồm giữ miệng được tí nào. Nó sẵn sàng bán cả mẹ nó cho quỷ chỉ để toàn mạng, mặc dù với một bà mẹ như Lola thì nó cũng không hoàn toàn có lỗi. Thế nên Pavón phải tóm bằng được ả đàn bà rồi dùng cô ta làm mồi để bắt và giết Diaz. Chỉ khi đó hắn mới thực sự an toàn.
Vì vậy hắn ngồi trong quán rượu và chờ - vừa chờ đợi vừa tự an ủi mình bằng vài chai bia Victoria. Cô ta đang ở đâu? Chẳng lẽ hắn kém quan trọng đến nỗi cô ta không buồn băng qua biên giới để gặp hắn? Hắn đã khiến mọi chuyện dễ dàng hết sức có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-tu-nuoc-mat/269253/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.