Quốc Hy một mình bước trên con đường dài không một bóng người. Tiếng gió vù vù bên tai nhỏ dần rồi không còn nghe thấy gì nữa. Anh đau đớn khuỵa gối xuống nền đất lạnh ngắt. Không cần biết mình đang ở đâu, không cần biết bản thân sẽ ra sao? Như thế nào… anh đứng trên vực thẳm, nơi Gia Khánh rơi xuống, một giọt nước mắt mặn chát chảy ra từ hốc mắt. Anh dè dặt nhìn xung quanh một lượt, nơi đây chính là nơi chôn vùi thân sát người bạn thân của anh, người mà anh cần được tha thứ, người nợ anh nhưng lại không biết.
“Gia Khánh, mày hà tất gì phải như vậy, có cuộc vui nào mà không tàn, mày tự hành hạ bản thân, cuối cùng có làm nên chuyện gì không?”
Quốc Hy hét lớn, giọng nói cậu ập xuống vực thẳm, vang dội khắp không gian.
“Mày… mày chết đi, tao biết đòi nợ thế nào, mày có biết mày nợ tao cái gì không? Hả? Mày nợ tao mấy năm không thể sống như bao người khác, mày nợ những năm tháng không thể sống bên người mình yêu thương.”
Giọng nói anh chất chứa nhiều thù hận, càng nói càng thấy rõ nổi đau đang giằng xéo tâm can anh, một ngày một lớn một lớn dần, cho đến khi không chịu được nữa, anh bất lực hét lên.
“Không chỉ mình mày tổn thương, tao cũng thế đấy, thằng tồi.”
“Quốc… Hy!!!”
Một giọng nói từ sau truyền đến tai anh, giọng nói này là của cô ấy, là của Huyền Thi. Đã lâu rồi, anh không nghe được giọng nói này, đã lâu rồi, anh không cảm nhận được sự hiện diện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599532/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.