Tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở phòng y tế, là ai mang cô đến đây?
Nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một người con trai đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh. Mái tóc màu nâu đỏ, tròng mắt café, sống mũi cao vừa độ, đôi môi khép hờ quyến rũ. Đôi mắt đẹp nhắm lại từ từ mở ra khi cảm giác dduwwocj có ai đó nhìn mình. Chàng trai nhìn Ân Di sau đó mỉm cười, nụ cười như sưởi ấm trái tim cô.
“Cô không sao chứ?” Chàng trai sờ lên trán Ân Di, khiến cô có chút bối rối.
“Không sao? Cậu là…”
Ân Di nhìn chàng trai, cô chưa nhìn thấy anh bao giờ.
“Anh trai Nhã Lâm.”
Hai từ “anh trai” như đánh vào Ân Di một đòn đánh chí mạng, hai chữ “Nhã Lâm” như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cảm giác không tồi.
Ân Di không phản ứng gì, những chuyện xảy ra với cô thật sự là không có gì “vui” hơn chăng.
“Chị…”
“…”
“Ân Di…”
Cả Bảo Anh cùng Huyền Thi từ ngoài chạy vào. Bảo Anh lao đến lo lắng hỏi.
“Chị… chị sao rồi?”
Huyền Thi cũng không kém.
“Nhỏ này, tao nghe kể hết rồi, mày không sao chứ hả?”
Không ai để ý đến chàng trai ngồi thù lù bên cạnh. Bảo Anh cảm giác khó chịu ở sau lưng, như có một đôi mắt sau lưng cô vậy. Cô xoay người liền phát hiện một mỹ nam đang nhìn cô chằm chằm.
“Ơ…”
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Bảo Anh, Ân Di vội giải thích.
“Là anh ấy đã mang chị đến đây.”
“Hả?” Bảo Anh chưa kịp phản ứng liền nghe giọng chàng trai thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599539/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.