Kế hoạch tác chiến thành công, Huyền Thi phủi phủi tay ra khỏi phòng. Vừa bước ra đã thấy Bảo Anh đứng lù lù trước cửa.
“Ôi mẹ ơi chết con rồi! Nhỏ điên… mày muốn dọa chết tao à.”
Huyền Thi nhảy cẩn lớn, vuốt vuốt ngực.
Bảo Anh nhìn Huyền Thi bằng ánh mắt gian tà.
“Dẹp bộ mặt đó của cưng đi, nói! Chuyện gì?”
Chỉ đợi có thế, Bảo Anh lao vào hỏi tới tấp.
Bảo Anh: “Hôm qua Ân Di gọi cho mày.”
Huyền Thi mặt có chút hối hận, miễn cưỡng trả lời. “Ừ”
Bảo Anh thích thú hỏi tiếp: “Mày bận?”
Huyền Thi khó chịu “ừ” một tiếng.
Bảo Anh “Có người khác nhấc máy.”
Ô ô, Huyền Thi cô cảm thấy khó chịu rồi nha, cô trả lời như có như không “Ừ”
Bảo Anh: “Lúc đó là chín giờ tối.”
Huyền Thi: “Ừ”.
Bảo Anh lại tiếp tục “Lúc ấy… mày đang ở đâu?”
Lạnh, lạnh, lạnh, có thứ gì đó đang làm cho nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Bảo Anh cảm giác ớn lạnh đến tận tâm can, người trước mặt cô bây giờ chẳng khác gì Bạch Cốt Tinh với móng tay dài nhọn, đầu tóc dựng ngược, mặt mày đen thui, hàm năng dài như muốn nghiền nát mọi thứ. Huyền Thi lửa giận từ chân xông lên đến não.
“Mày nói thẳng đi, nhỏ khốn nạn.”
“A a a tao biết rồi, tao hỏi liền, thế Quốc Hy với mày…”
“Tao với anh ấy bình thường, chả có gì.”
Huyền Thi mặt ửng đỏ, khí hỏa đã bị quật ngã bởi câu hỏi của Bảo Anh.
Vốn là định hỏi tiếp, nhưng Ân Di xuất hiện khiến cô đứng họng.
“Đi thôi.”
Ân Di nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599541/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.