Ân Di suốt buổi học không nuốt trôi chữ nào. Trong thâm tâm cô cảm giác một nổi lo sợ dâng lên tột đỉnh, cô thắc mắc, rốt cuộc, cô thật sự là ai? Cô đã quên đi thứ gì hay sao?
Nhìn thấy đôi mắt ấy của Nhã Lâm, cô chợt run lên, nhanh chân chạy theo Bảo Anh ra cổng trường.
“Ân Di, chị sao vậy?” Thấy Ân Di cứ thất thần mãi, Bảo Anh lo lắng hỏi.
“Phải đó, Ân Di, mày có chuyện gì sao?”
Huyền Thi từ sau lưng chạy đến, vỗ vào vai Ân Di khiến cô giật bắn mình.
Ân Di không nói gì, cô chỉ cười cho qua chuyện, sự việc lần này cô không thể nói cho bất cứ ai, bởi vì chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Không khí trong xe im lặng vô cùng, Ân Di hai tay đan chéo vào nhau, nhìn sắc mặt không tốt của Ân Di, Bảo Anh lo lắng.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Không… không có gì… chỉ là… chỉ là.” Ân Di ngập ngừng, cô thật sự không biết phải làm gì, bây giờ cô rối lắm.
“Là gì?” Bảo Anh càng lúc càng thấy Ân Di kém sắc đi hẳn.
Ân Di không biết phải nói thế nào, cô vội vàng lảng sang chuyện khác.
“Chắc tại chị thấy mệt thôi. Tối nay hình như Huyền Thi bảo đến cùng chúng ta đi chơi hả?”
“Ừ… nó một mực đòi đi ăn nhà hàng gì gì đó mới khai trương, nghe nói có mấy người kia nữa.”
Mấy người kia? Tức là cũng có Gia Khánh?
Nhìn Ân Di, Bảo Anh có chút thẹn trong lòng, “Chị… muốn đi không ạ.”
Nghĩ là Ân Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599547/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.