Ân Di nhanh chóng cản Quốc Hy lại.
“Cảm ơn anh, tôi thật sự không sao mà.” Sau đó quay sang nhìn Nhã Lâm mỉm cười “Nhã Lâm, tôi không sao đâu, cô không cần áy náy.”
Nói rồi cô nhanh chóng hướng phía phòng vệ sinh mà tiến đến, sự việc đã đến mức này khiến cô như mất đi một chân, đứng không vững. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đứng trước tấm gương lớn trong phòng vệ sinh, Ân Di nhìn người con gái trong gương, nhìn áo sơ mi đã bị vấy bẩn. Cô nhớ lại những lời nói mà Nhã Lâm thốt lên.
“Hôm đó, người ở sân thượng nghe lén là cô?” Sau câu nói ấy, thì người cô đã thành ra nông nổi này.
Ân Di cố gắng nhớ ra, nhưng tại sao? Cô thật sự không nhớ.
Có tiếng bước chân vang lên, Ân Di vội vàng cầm lấy giấy lau lau vết bẩn.
“Cô nên về nhà tắm rửa đi, ghê chết được.”
Ân Di giật thóp, ngẩng đầu liền phát hiện Ân Di đứng đằng sau mình.
“Cô…”Ân Di bây giờ mới thật sự phát cáu, con người này sao lại mặt dày như vậy?
“Tôi sao hả?”
Nhã Lâm trợn ngược mắt, cô ta đưa tay nắm tóc Ân Di, hét lên, giọng nói ghê đầy ghê rợn.
Ân Di lại nhớ đến việc mà Nhã Lâm vốn muốn làm với cô, có khi hôm nay cô bị cô ta giết chết ở đây mà không hề ai biết.
“Bỏ ra…”
Ân Di hoảng hốt muốn thoáng ra khỏi vòng tay của Nhã Lâm, nhưng không thể. Cô càng cố thoát ra, cố vùng vẫy, Nhã Lâm càng lấn tới.
“Bốp… bốp.”
Một tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599549/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.