Gia Khánh sửng sốt bất lực nhìn bụi khói đen mù mịt trên màn ảnh, từng vật thể đáp xuống màn ảnh chủ, làm vỡ kính sau đó nổ tan tành, từng mảnh vụn thủy tinh văng ra xa, bắn về phía anh.
Trước mắt trở nên tối sầm lại
“Ân Di.” Anh gầm lên
“Pằng.”
Sau lưng vang lên tiếng súng, sau đó là thân thể anh rung lên từng đợt theo nhịp súng
“Pằng pằng pằng.”
Sau đó, anh cảm giác như một vật nặng rơi trúng đầu mình, một lực rất mạnh…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cơn đau dội ngược vào tim, anh ngồi dậy cố nhìn xung quanh.
“Cậu làm anh lo đấy.”
Gia Bảo ngồi trên đầu giường cười cười, giọng nói hờ hững pha một chút quan tâm.
“Anh làm gì ở đây? Không phải đang đi công tác hay sao?” Gia Khánh nheo mắt nhìn Gia Bảo.
“Anh không về kịp thì chú mày chết bảy tám đời rồi, đừng có sĩ diện nữa.”
“Ừ”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đứng trước một đống hoang tàn, xung quanh vẫn còn bốc từng đám khói, mùi cháy khét lẹt.
Gia Khánh nhìn khung cảnh trước mắt, ánh mắt anh không chút cảm xúc.
Ở nơi này không còn chút sự sống, toàn bộ chỉ là một màu tro tàn lạnh lẽo.
Bảo Anh đứng thất thần ở một góc, nhìn vào chiếc hoa tai nhạt nhẽo không chút bắt mắt dưới chân, đây là đồ của Ân Di. Huyền Thi đứng cạnh Minh Huy và Hoài Nam, cô không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. “Gia Khánh.”
Minh Huy đến bên cạnh anh, tay đặt lên vai anh.
“Chuyện gì sao?”
Gia Khánh lạnh lùng nhìn Minh Huy, ánh mắt sâu thẳm.
“Cô ấy đã không còn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599559/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.