Cô gái chán nản tháo gỡ dây buộc tóc ném vào xe.
Chiếc Ferrari mui trần cũng màu rượu booc đô lao nhanh về phía trước, mái tóc dài rũ xuống bay trong gió.
Dừng trước một biệt thự lớn, cô gái bước xuống xe, tay đẩy cửa bước vào. Bên trong có nhiều vệ sĩ đứng hai bên đón cô, nhìn thấy cô liền cúi đầu chào hỏi.
“Tiểu thư, chủ tịch đang chờ cô.”
Cô gái khẽ chau mày, khuôn mặt xinh đẹp tối lại, lần này cô chết chắc.
Vào đến cửa phòng, cô chần chừ một lúc mới gõ cửa bước vào.
“Chủ Tịch, con về rồi”
“Chuyện ta giao đã làm xong chưa?”
Một người đàn ông nghiêm nghị ngồi trước bàn làm việc, thuận tay đẩy máy tính sang một bên nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.
Cô chán nản bặm môi nhìn ông ta “Bị bắt tại trận rồi!”
“Hay lắm. Cướp không được lô hàng đó lại bị bắt tại trận, còn dám mò mặt về đây ư?”
“Tại sao không về được?”
Cô bắt đầu thấy lửa giận ngập trời nhìn người đàn ông trước mặt, có đúng ông ta là cha cô không đây?
Ông ta đứng dậy cầm khẩu súng dí về phía cô.
“Chủ Tịch định giết người diệt khẩu, tránh hậu họa hả?”
Bao nhiêu năm qua cô đã quen cách ông ta đối xử với cô như thế này rồi, mỗi lần không hoàn thành việc ông ta giao phó, tương đương với một vết sẹo trên người, lần này ông ta ngắm mi tâm của cô, chứng tỏ đây không để lại sẹo mà để lại mạng của cô.
“Không làm xong việc, chết là vừa có gì oán trách?”
“Tôi muốn hỏi Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/1599562/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.