#1
Một cánh cửa mở, một căn phòng với màu xám là chủ đạo, lạnh lẽo những laij ấm áp vô cùng. Vương Khánh ôm cô vào lòng ngủ say, ngoài cửa, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá rọi sáng khắp căn phòng.
“Anh, anh không định đi làm sao?”
Vương Khánh nhíu mày, thanh âm ngái ngủ “Anh muốn ngủ, em cũng ngủ thêm chút nữa đi.”
Ân Di nhịn cười, khúc khích nằm trong lòng hắn, sau lại chồm người lên cắn vào môi hắn “Anh đấy, hôm nay là ngày nghỉ, anh không phải hứa với các con sẽ đưa các con đi chơi sao?”
Vương Khánh vẫn không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành, đột nhiên lại có cảm giác môi mình ươn ướt, nghĩ rằng Ân Di muốn dùng cách này để đánh thức mình, đúng là trẻ con liền hôn trả. Nhưng lại nghe thấy tiếng người khúc khích, giọng thật khẽ, thật non nớt, mở mắt ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt tròn to, đen láy sáng long lanh như sao.
“Trời ơi!” Vương Khánh ngồi bật dậy, đầu tóc rối bùng “Con làm cái gì thế hả? Ai dạy con?”
Vương Vũ mếu máo, Vương Nhi nằm trong lòng mẹ bất giác cười ha hả, giọng cười trong trẻo thật đáng yêu.
Vương Khánh mặt tối sầm chùi khóe miệng “Đi ra khỏi phòng, con không đi, xem ta xử con thế nào.”
Vương Vũ mắt long lanh như muốn rớt nước mắt “Ba à, Vũ sẽ ngoan mà, là mẹ dạy Vũ như thế.”
Vương Khánh trợn ngược mắt nhìn Ân Di không nói nên lời “Em…”
“A, mình đảng trí quá, Vương Nhi, mẹ có mua cho con áo quần mới để hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/425675/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.