Cô tỉnh dậy sau một tuần hôn mê, đúng thật trông cô đã gầy đi nhiều. Nhớ lại cảnh bản thân mình xả thân cứu hắn, những phát đạn đau nhói như mổ xẻ, cô rùng mình ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhãi.
Cô thở, dường như không chỉ sợ hãi, hình như đầu cô rất đau, hình như cô quên mất thứ gì đó, hình như, hình như cô không nhớ gì cả, làm sao đây?
Cô ôm đầu dãy dụa, sống lưng cô đau buốt.
“A…”
Đột nhiên cơ thể cô được nhấc bổng lên, đặt lại tư thế nằm thoải mái nhất. Cô mơ hồ nhìn thấy hắn, khuôn mặt rất đỗi quen thuộc.
Đồng tử đỏ hoe, nhìn khuôn mặt ấy, lòng cô đau thắt, sống lưng cũng đau thắt.
Cô chịu thôi, cô không thể tiếp tục nhớ nữa, đau đầu lắm, đau đầu lắm rồi.
“Đau ở đâu?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm khăn ấm lau mồ hôi trên trán cô, lạnh lùng hỏi nhưng thanh âm đã dịu một chút.
“Đau ở đầu, ở lưng…” Cô ngập ngừng hồi lâu, đoạn nhìn hắn đầy oán giận “Đau ở đây nữa!”
Cô chỉ vào ngực trái, giọng nói yếu ớt, nước mắt tràn mi.
“Tại sao lại đau ở đó?”
Hắn hỏi, tay cũng có ý định phanh áo cô ra xem thử rốt cuộc bị gì mà lại đau, nhưng lại bị cô cản.
“Không biết, đừng xem… chẳng có gì cả!” Cô nhìn hắn “Vì thấy mặt lão đại nên tôi rất đau!”
Hắn trầm ngâm nhìn cô “Tại sao lại đau?”
Cô vẫn không nói, cô cũng không hiểu vì gì mà bản thân lại yếu đuối như vậy, nhất là ở trước mặt hắn, khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-day-nhung-em-yeu-anh-mat-roi/425687/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.