Phải.
Nghe người đàn ông chính miệng trả lời, trong lòng Đào Túy chua xót, nhưng mà vui mừng nhiều hơn, hóa ra anh cũng sẽ như vậy.
Đào Túy xông tới ôm eo Lý Dịch.
“Ông xã.”
Lý Dịch ôm cô, “ừ” một tiếng.
Đào Túy cọ ngực anh, nói: “Trong lòng em chỉ có anh.”
Lý Dịch: “Anh cũng vậy.”
Anh vốn là người không giỏi ăn nói, nhưng mà đối mặt với cô gái này, lại lần lượt nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.
Hai bên cũng có thể hiểu đối phương.
Như vậy... rất tốt.
Đào Túy kéo tay của Lý Dịch: “Chúng ta về nhà.”
Sau khi lên xe, Đào Túy ngồi ở ghế lái phụ, gọi điện thoại cho cô Tần, thông qua nghe ngóng mới biết, Tiểu Anh dùng tài khoản riêng của Đào Túy để trả lời ba người kia.
Còn tại sao Tiểu Anh làm vậy, hình như vì thiếu tiền, cô ta cảm thấy ba người đó giàu, gặp mặt không chừng có thể kiếm một khoản.
Trong giới này, rất nhiều loại chuyện như vậy.
Mua bán thân thể.
Đào Túy câm nín, cô đặt mật mã tài khoản bằng số đơn giản nhất, trước đây lúc bốn người tạo thành tổ nhỏ, từng trao đổi mật mã tài khoản với nhau.
Có thể dùng để chụp hình và theo dõi.
Không ngờ Tiểu Anh lại lấy đi làm chuyện như vậy.
Cô Tần nói trong điện thoại: “Chúng ta chuẩn bị đuổi Tiểu Anh rồi.”
Đào Túy: “Ừm.”
Cô Tần lại nói: “Ba người đó cũng bị trợ lý của tổng giám đốc Lý mang đến đồn công an, nghe nói họ còn tàng trữ những thuốc trợ hứng, là phạm luật.”
Sau khi Đào Túy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861933/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.