Tiêu Thịnh nhìn về phía hai người bên cạnh, Văn Trạch Lệ cười không trả lời, Văn Trạch Tân cũng cười cười.
Tiêu Thịnh nói: “Trạch Tân, cậu cũng gọi một người chứ?”
Văn Trạch Tân không lên tiếng.
Anh ta cầm gậy đánh golf lên: “Chơi golf chơi golf.”
Tiêu Thịnh: “…”
Anh ta đột nhiên nhớ tới một người: “Chu Dương đâu? Cũng sợ… vợ?”
Một đám người im lặng hơn.
Trước khi ngủ Lý Dịch vẫn chưa về, Đào Túy bèn mặc kệ, tắm rửa xong bò lên giường. Đào Hinh đã nằm ở trên giường, kéo chăn cho cô, hỏi: “Buổi tối con và Lý Dịch có liên lạc không?”
“Có ạ.” Đào Túy nằm trên gối, nói: “Có lẽ tối nay anh ấy về muộn.”
Đào Hinh gật đầu, biết hai người có liên lạc nên bà ấy yên tâm.
Sau đó cũng không hỏi nữa.
Bà ấy sợ Đào Túy không hề biết gì về Lý Dịch.
Hai mẹ con lại trò chuyện một lúc, mới dần dần ngủ.
Ngày hôm sau Đào Túy không có tiết học, cô trốn luôn, đến thẳng công ty. Hôm nay công ty phải livestream, sản phẩm bây giờ có giá cao hơn sản phẩm khi làm người mới rất nhiều.
Nhưng cũng vì vậy, Đào Túy càng tự mình dùng thử những sản phẩm này.
Đương nhiên vẫn có khách hàng không tin tưởng Đào Túy lắm, nhưng mà những điều này đều không quan trọng, Đào Túy cảm thấy mình chỉ cần làm tốt lần livestream này là được.
Hôm nay, thành tích cũng không tệ lắm.
Kém hơn thành tích hậu kỳ của Tần Tư Tư, nhưng mà kỳ phát triển cũng tốt hơn của Tần Tư Tư. Sau khi livestream xong, Đào Túy xách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861940/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.