“Không biết, em nghe đã.” Đào Túy chỉ điện thoại nói.
Lý Dịch quyết định nhanh chóng, nói với ba người họ: “Tạm thời không họp nữa.”
Nói xong, anh cầm điện thoại và chìa khóa xe lên, vòng qua bàn, kéo tay Đào Túy rồi đi tới cửa.
Ba người quay đầu nhìn bóng lưng của hai người họ.
Biểu cảm trên mặt khó nói hết.
Tạm thời không nói dáng vẻ căng thẳng của Lý Dịch, cô gái mà anh dắt trong tay thật sự trông rất trẻ tuổi xinh đẹp, không ngờ đàn ông tái hôn như Lý Dịch còn có thể tìm được cô gái xuất sắc như vậy.
Thường vụ chống mặt, nói: “Tôi cũng là người có tiền, tôi cũng là sếp, sao tôi lại không gặp được chứ.”
Giang Sách và phó tổng giám đốc lặng lẽ nhìn anh ta.
Họ cũng là tên độc thân được không.
Đào Túy nghe điện thoại trước, nhìn Lý Dịch, người đàn ông nhấn thang máy, dưới cái nhìn chăm chú len lút của một đám nhân viên, cũng cúi đầu nhìn cô.
Đào Túy thấy anh không có biểu cảm gì, tâm trạng bình tĩnh hơn, nghe máy: “Mẹ?”
Đào Hinh ở đầu kia nói: “Mẹ đến rồi.”
“Con ở đâu? Không ở trường học?” Giọng điệu của Đào Hinh nghe rất vội vã.
“Con, con không ở trường học, mẹ, hôm nay không có tiết.”
Thang máy tới, Lý Dịch dắt Đào Túy đi vào.
“À, đúng rồi, hôm nay con không có tiết.” Đào Hinh ở bên kia bình tĩnh chút, trước đây Đào Túy gửi cho bà ấy một bản thời khóa biểu, bà ấy từng nhớ một khoảng thời gian, bây giờ lại quên mất.
Sau khi phản ứng lại, Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861947/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.