“Thầy Li Giang sao?” Đào Túy hơi dịch người, nhìn anh. Người đàn ông híp mắt, nghe thấy cuối cùng người đàn ông đó còn nói cái gì…
Trên internet gọi ông xã bà xã quá nhiều, không nên coi là thật.
Trong lòng anh cười lạnh.
Đào Túy vòng tay lên cổ anh nói: “Chính là thầy Li Giang à, anh ấy rất lợi hại, gần đây đều do anh ấy dẫn dắt em.”
“Rất lợi hại?” Lý Dịch hỏi ngược lại.
Đào Túy im lặng một lát, thấy sự lạnh nhạt trong mắt Lý Dịch, Đào Túy kịp phản ứng, cô liếm môi, hỏi: “Anh… ghen sao?”
Lý Dịch không lên tiếng, đầu ngón tay của anh nghịch cằm cô: “Tối nay về biệt thự.”
Đào Túy nhìn chằm chằm anh một lúc, trong lòng đột nhiên cười trộm, sau đó cô nói: “Ồ, được.”
Cô cũng nhớ anh.
Lý Dịch ôm eo cô, đi về phía xe, kéo cửa ra, để cô vào ghế lái phụ, lại thắt dây an toàn cho cô, anh vòng qua chỗ lái để lái xe.
Lái thẳng đến Nhất Vịnh Sơn Thủy.
Trong biệt thự sáng đèn, sau khi Đào Túy xuống xe, kéo tay của anh, tối nay cô rất dính người. Lý Dịch tháo chút cổ áo, cúi mắt nhìn cô.
Khóe môi hơi cong.
Lý Dịch khom người cầm dép cho cô, nói: “Tối nay dì Lưu xin nghỉ.”
Động tác thay giày của Đào Túy ngừng một lát, trong đầu cô thoáng qua gì đó, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn mấy lần, cô đỏ mặt mà rời tầm mắt.
Lý Dịch treo áo khoác lên, nói: “Muốn ăn khuya không?”
Đào Túy gật đầu: “Có.”
“Anh đi làm.” Lý Dịch vén tay áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861954/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.