Lý Dịch từ ghế bên kia đứng dậy, đi vòng qua ghế sofa rồi ngồi xuống, ôm cô lên đùi ngồi, ghé vào bên tai cô nói: “Bà xã.”
“Đã yêu nhau rồi, cũng không thể gọi cô bé mãi nhỉ?”
Đào Túy ngẩn người, vòng tay lên cổ anh: “Gọi cô bé là không được…”
Tỏ ra cô quá nhỏ.
Nhưng mà gọi thẳng là bà xã…
“A a a.” Cô dựa vào bả vai anh nói: “Vậy có phải em nên đổi xưng hô không.”
Lý Dịch nghiêng đầu cười nói: “Em cảm thấy thế nào?”
“Em không gọi ra miệng được…” Sau khi Đào Túy nói xong, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cô lại ngồi thẳng, nhìn chằm chằm anh: “Không phải, vừa nãy đề tài nói chuyện của chúng ta là tiền thưởng của cô Tần, cô Tần ly hôn, một mình dẫn theo đứa trẻ, cần tiền…”
Lý Dịch nghe cô nói xong, gật đầu.
Nhưng không cho ý kiến, anh nắm ngón út của Đào Túy nói: “Những chuyện này không phải chuyện em nên suy nghĩ, lúc em ngất xỉu, cách vách đá sau lưng chỉ không tới ba mét.”
“Nếu như không phải anh đến, nếu em lùi về sau hai bước nữa thì sao.”
Đào Túy lập tức im miệng.
Cô phát hiện, cô vẫn quá ngây thơ rồi.
Vấn đề của cô và Lý Dịch nằm ở đây, anh chín chắn, nhìn nhận vấn đề luôn nhìn xa một chút, mà cô thì sao, luôn nhớ ân huệ, tình cảm.
Đào Túy nhìn anh rất lâu, sau đó tựa vào lòng anh.
Lý Dịch ôm cô.
Xoa tóc của Đào Túy, cánh mũi cọ cổ cô, cảm thấy chắc cô đã hiểu.
Đào Túy lại suy nghĩ, anh thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861962/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.