“Làm trâu làm ngựa còn không được ạ?” Đào Túy nhìn Lý Dịch buông cô ra, vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái.
Lý Dịch khởi động xe rồi liếc nhìn cô, không có phản ứng.
Đào Túy dựa vào lưng ghế, ngừng lại một chút, sau đó cô thấy mấy người mà bên Lý Dịch mang đến lần lượt đều lên xe.
Mấy người này đều là mượn của anh em nhà họ Văn, là dùng để trong trường hợp người bên phía Tần Tư Tư phản kháng, ngoài ra cũng là vì Lý Dịch không thèm động tay.
Chiếc xe quay đầu hất bụi đất lên, ánh mắt của Đào Túy giữa không trung đối diện với Tần Tư Tư, sự dịu dàng trước đây của Tần Tư Tư bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt toàn là sự căm ghét.
Lộ rồi.
Đây mới là vẻ mặt vốn dĩ nên hiện ra của cô ta, trước đây cô ta luôn che giấu.
Sáu năm trước.
Bởi vì Đào Hinh bàn chuyện với một khách hàng nên dẫn Đào Túy đến Lê Thành, mẹ con họ ở nhà cô Lý một đêm. Đào Túy và Đào Hinh đi dạo ở công viên trong tiểu khu thì đụng phải Tần Hải Chi đang dẫn theo Tần Tư Tư và mẹ của Tần Tư Tư là Vu Nhàn. Bên trái Tần Hải Chi là con gái, bên phải là vợ, có thể nói trông có vẻ rất đắc chí về cuộc sống.
Lúc ấy Đào Túy vẫn còn có ảo tưởng với bố, gọi lớn một tiếng bố.
Lập tức bị Tần Tư Tư ngắt lời: “Ông ấy không phải là bố của mày, ông ấy là bố của tao.”
Lúc đang nói thì Tần Tư Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861977/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.