Tiêu Nhiên ở đằng trước không nhịn được mà bật cười.
Giang Sách cũng chịu đựng cơn đau ở vai, liên tục run rẩy.
Lý Dịch nhẹ nhàng liếc họ mấy lần.
Sau đó thấp giọng nói bên tai cô: “Em đợi xem, có thể đợi được ông chồng cấp ba không.”
Ý là, em đợi cũng không đợi được đâu.
Đào Túy cắn chặt môi dưới, giả bộ không nghe thấy, cô liếc mắt nhìn người ngồi chỗ tài xế, sau đó nhìn điện thoại, mới phát hiện Tiêu Mục đã đến Hải Thị rồi.
Đào Túy lập tức có chỗ trút giận.
Tôi là Đào Túy nha: [Á á á á á, em bị Lý Dịch đóng gói lên máy bay rồi.]
Tiêu Mục: [Hửm? Tình huống gì đây?]
Cô nói quang quác một lúc, biên soạn một đoạn nói chuyện dài, Tiêu Mục nhìn là hiểu, anh ấy trả lời: [Anh Lý Dịch bá đạo quá.]
Còn không phải à.
Nhưng mà anh đã sắp xếp xong chuyện của cô. Bây giờ cô cũng đến thủ đô rồi, phiền muộn đi nữa cũng hết cách, không bằng ngẩn ngơ cho tốt.
Bởi vì sắp khai giảng rồi.
Nhóm bốn người của ký túc xá 603 lại sôi nổi.
Vốn dĩ ban đầu tên là nàng tiên nhỏ 603.
Bây giờ trở thành “Chinh phạt Đào Túy đã có Tiêu Mục bỏ quên bạn cùng phòng”.
Mỗi lần thấy cái tên wechat, Đào Túy lại đứng tim. Họ đã lần lượt bắt đầu thu thập đồ đạc muốn về trường học, còn nói phải đến trước, sau đó đi thăm Đào Túy.
Đào Túy ở trên đời này không còn gì luyến tiếc mà nói với họ, mình bị xách lên máy bay. Mấy người họ đều bàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/861985/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.