Sau khi la mắng một tiếng, Lý Dịch thấy Đào Túy ngây người, anh nhếch môi, mấy giây sau, kéo người về phía trước.
Quăng đến bên cạnh, Đào Túy chớp mắt, nhưng lại không phải là sợ mà là hoang mang.
Ánh chiều tà chiếu xuống đất, rọi xuống trên người Đào Túy, nữ sinh liếm liếm môi, vô hình trung cũng có hơi luống cuống.
Lý Dịch nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh nhẹ giọng nói: “Gọi cậu ấy ăn cơm cùng, ba người chúng ta ăn chung.”
Đào Túy hoàn hồn, hả một tiếng, kịp phản ứng mà đáp: “Ăn chung sao?”
“Ăn chung.”
Đào Túy chần chừ một chút rồi mới nói: “Vậy được.”
Nói xong, cô hất tay Lý Dịch ra, xoay người chạy đi tìm Tiêu Mục, ánh mắt của Tiêu Mục và Lý Dịch đối đầu nhau trên không trung, sau đó mới nhìn Đào Túy, Đào Túy cười nói: “Anh ấy bảo ba chúng ta cùng ăn.”
Tiêu Mục nháy mắt, sau đó cười nói: “Được.”
Anh ấy đóng cửa xe, đi theo Đào Túy về phía Lý Dịch.
Đầu ngón tay của Lý Dịch kẹp điếu thuốc, thấy bọn họ tới bèn xoay người đi đến bên cạnh chiếc xe màu đen, anh ngậm điếu thuốc lá, mở cánh cửa bên ghế phụ ra.
Đào Túy và Tiêu Mục ở phía sau cách mấy bước.
Tiêu Mục thấp giọng nói với Đào Túy: “Anh Lý Dịch quản lý em nghiêm khắc quá nhỉ.”
Đào Túy hạ giọng nói: “Ngày đầu tiên ở trong nhà anh ấy, anh ấy nói buổi tối không được thức quá mười giờ, trời đất.”
Tiêu Mục nhìn người đàn ông phía trước đang hút thuốc, trầm ngâm nói: “Rất nghiêm khắc.”
“Giống như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/862002/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.