Đào Túy sắp bị tin chúc mừng của wechat nhấn chìm luôn rồi, lúc đầu cô còn có tâm trạng trả lời mọi người, sau đó liền giả vờ như không thấy mấy tin nhắn đó, tiến vào trò chơi.
Chơi pubg cả một buổi chiều, Đào Túy có chút xây xẩm mặt mày đi ra khỏi trong, đi xuống cầu thang: “Dì Lưu, tối nay ăn gì thế ạ…”
Vừa nói xong, liền nhìn thấy Lý Dịch ngồi ở ghế sô pha, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, lật tạp chí. Cô lập tức có tinh thần, có chút tức giận mà rẽ qua góc cầu thang, không thèm nhìn Lý Dịch, trực tiếp chạy vào phòng bếp.
Lý Dịch nâng mắt lên nhìn cô gái đang bĩu môi chạy qua mặt anh như một cơn gió.
Vậy mà đổi bộ đồ ở nhà rồi.
Váy bông màu hạnh.
Lý Dịch thu hồi tầm mắt, ngả lưng tựa vào ghế sô pha phía sau, tiếp tục xem tạp chí.
Trong bếp truyền ra tiếng mềm mại của nữ sinh.
“Oa, thật là ngon quá đi, cháu ăn thêm một miếng được không?”
“Dì Lưu à, tay nghề của dì tốt như thế, có thể đi làm đầu bếp rồi đấy ạ.”
“Cháu cũng muốn học nấu ăn với dì được không ạ?”
Được không ạ.
Đúng là biết cách làm nũng mà.
Chiếc điện thoại bên cạnh reo lên, Lý Dịch cầm điện thoại lên nhìn.
Lý Trung Huyền: [Tối ngày mai về nhà chính ăn bữa cơm?]
Lí Dịch: [Được.]
Thức ăn đều đã xong xuôi bày lên trên bàn, Đào Túy nhìn phía sô pha, người đàn ông hiện đang nghe điện thoại, đầu ngón tay như có như không chơi đùa chiếc hộp bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vo-khong-quan-tam/862017/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.