"Lý Dương.
.
!"
"Có vi thần.
.
!"
"Tiều Phi thống lĩnh đối với lễ nghi của triều đình còn chưa nắm rõ.
.
!"
"Nay trẫm giao y cho khanh, trong thời gian ngắn hãy truyền lại cho Tiều Phi thống lĩnh những lễ nghi cơ bản nhất đi.
.
!"
Tiều Phi bây giờ cũng là quan lớn, cấp bậc đến Nhị Phẩm rồi, nếu lễ nghi chào hỏi cơ bản cũng không biết, vậy sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất.
"Cái này.
.
! Thần tuân chỉ.
.
!"
Lý Dương nhíu mày, nhìn qua Tiều Phi.
Dù là nhìn ngược hay nhìn xuôi, hắn vẫn là trông thấy Tiều Phi này không hợp mắt.
Đôi khi cũng là muốn rút kiếm ra cùng đối phương nói chuyện nữa là đằng khác.
Loại ác cảm này cũng không biết xuất phát từ đâu nữa đây.
"Lý Dương đại nhân.
.
! Tiều Phi xin cảm tạ ngài trước.
.
!"
"Tiều Phi thống lĩnh không cần khách khí.
.
!" Lý Dương ánh mắt co giật một cái.
Nhắc đến chuyện dạy dỗ Tiều Phi, trực giác nói cho hắn biết chuyện dạy dỗ lễ nghi không có đơn giản như mình nghĩ đâu.
"Bệ Hạ.
.
!"
"Khanh còn có chuyện gì muốn nói.
.
!"
"Nếu như.
.
! Thần nói là nếu như thôi nha.
.
!"
"Được.
.
! Trẫm không trách khanh.
.
!"
"Nếu như thần không muốn làm quan muốn làm quan nữa.
.
! Vậy ngài có thể cho thần rời đi hay không.
.
?"
"Kìa.
.
! Ái khanh.
.
! Sao ái khanh lại hỏi như vậy.
.
?"
"Bệ Hạ.
.
! Thần đã lỡ lời, xin Bệ Hạ tha tội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691632/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.