"Ông nội của cậu thật rất có lòng.!"
Vương Hải vân vê chòm râu, gương mặt biểu hiện ra nhiều điều hài lòng.
"Đúng vậy tiền bối.! Ông nội của vãn bối từng nói qua, kiếm thuật của tiền bối thế gian có một không hai..!"
"Ông ấy tiếc mình tuổi đã cao, nếu không bằng mọi giá cũng sẽ đi tìm tiền bối bái ngài làm thầy..!"
Người ai cũng thích nịnh hót quả là không sai.
Ngay cả được xem là thiên hạ đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ cũng không thoát được quy luật này.
Chiêu này dùng cho bất kỳ người nào cũng có tác dụng.
Nói nữa Nguyễn Văn Chương hắn cũng không có khoa trương.
Luận về kiếm thuật, Cổ Nam Đại Lục nơi đây không người nào có thể sánh ngang được với Vương Hải.
"Ta thật sự là Vương Hải..!"
Vương Hải gật đầu xác nhận thân phận của mình.
Theo sau hắn tiếp tục lên tiếng nói tiếp.
"Ta cùng đồng môn của mình là Đao Ma Nhiếp Ưng lập trường không hợp nhau, thường sẽ xảy ra xung đột...!"
"Để giải quyết mâu thuẫn, chúng tôi định ra một quy tắc, cứ cách mười năm thì sẽ tiến hành so tài một lần..!"
"Người nào thắng, sẽ do người đó đến quyết định mọi chuyện trong hội, người thua phải nghe theo vô điều kiện..!"
Là muốn tranh giành cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ đi..! Nguyễn Văn Chương trong lòng cười nhạt.
Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, người có thực tài không ai muốn ở dưới người khác, cũng không muốn có người sánh ngang cùng mình.
Đao Ma Nhiếp Ưng kia hắn nghe nói đao pháp của người này cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691680/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.