"Bệ Hạ..!"
Bách Thiếu biết nói cái gì đây.
Nguyễn Khiêm nói đúng sự thật mà.
Ở Lễ Quốc nơi đây, Đại Thành triều đình có bỏ qua cho ai, cũng sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Khiêm.
Mấy năm trước chính Nguyễn Khiêm khi đó còn là Hầu gia của Đại Thành, đã phát động binh biến, chiếm đoạt Lễ Quận.
Làm cho Đại Thành tổn thất rất nhiều thứ đến nay vẫn còn chưa thể lấy lại được.
Đặt hắn vào vị trí của vị Hoàng Đế Đại Thành kia, hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho Nguyễn Khiêm.
"Đạp ...! Đạp.! Đạp..!"
"Bệ Hạ..! Không xong..!"
"Đại Tướng Quân..! Không phải khanh..?"
Đang trấn thủ bên ngoài Lễ Thành hay là sao?
Làm sao lại chạy vào nơi này rồi ?
Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Phòng, hắn lại cảm thấy mình hỏi một câu ngu ngốc.
Nguyễn Phòng đã ở nơi này, vậy có nghĩa là Lễ Thành đã bị phá rồi.
Lễ Thành mà thất thủ, như vậy không bao lâu nữa quân đội của Đại Thành sẽ đến Hoàng Cung này ngay thôi.
Khi đó Nguyễn Khiêm hắn chỉ có một con đường chết.
"Bệ Hạ..! Là thần vô năng..!"
Nguyễn Phòng không biết nói gì hơn.
Quân địch quá mạnh, bên mình dù huy động nam nhân trong thành lên đến hơn ba vạn người, nhưng tất cả đều vô dụng.
Đám người đó chưa hề ra sa trường, khi gặp một chút biến cố, liền chạy tán loạn.
Chính những người dân hắn huy động kia là nguyên nhân chính làm cho Lễ Thành thất thủ.
Hắn đến bây giờ vẫn còn hối hận với quyết định này không thôi.
"Nguyễn Phòng..!"
"Có vi thần..!"
"Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691685/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.