"Đừng đánh..! A..! Đừng đánh nữa..!"
"Người đâu..! Hộ giá a..!"
Nguyễn Văn Khánh vừa đau vừa giận, hắn từ khi sinh ra đến giờ.
Ngoài chuyện vất vả dưới sự truy sát của đám thích khách kia ra, làm gì chịu qua nhiều đau khổ như vậy.
Mụ già điên này dám xem hắn như súc vật đến đánh, hắn thề sẽ không bỏ qua cho bà ta.
"Bốp..!"
"Cái gì..! Còn giám dùng ánh mắt đó nhìn ta..!"
"Thưa mẹ..! Khoan đã..! Bình tĩnh lại một chút..!"
"Đại phu nói Văn Chương đại ca mới tỉnh dậy thần trí không được rõ ràng..!"
Bà già này sao lại cứ hay dùng bạo lực để nói chuyện thế không biết.
Khó khăn lắm hai người mình mới có thể tìm được Nguyễn Văn Chương.
Nếu như mà để bà ta đánh chết, vậy công sức bao lâu nay của hai người mình không phải là đổ sông đổ bể hay sao.
"Hừ..!"
Vương Hiểu Mai cũng dừng tay, nàng chỉ giận nhất thời thôi, cũng không thực sự có ý định đánh chết Nguyễn Văn Chương.
Nó là con của nàng mà.
Thêm nữa những ngày tháng qua nó trải qua cũng không có dễ dàng gì.
Còn có..! À mà thôi..! Nhắc đến chuyện đau lòng này để mà làm gì.
"Văn Chương đại ca..! Huynh còn nhớ mình là ai sao..?"
Lâm Phi Yên mỉm cười trấn an một chút, không cần làm cho Nguyễn Văn Khánh lo sợ.
"Nhớ..! Đương nhiên là nhớ..!" Nguyễn Văn Khánh chạy đến trốn sau lưng của Lâm Phi Yên.
Hắn cảm nhận ra cô gái này rất là hiền lành, đối xử chân thành với hắn.
Không giống bà già điên kia, lúc nào cũng đem hắn như súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691689/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.