"Cái này..!"
Đám người Nguyễn Khải há hốc mồm.
Có loại vũ khí như thế này, trong vòng một trăm mét không ai có thể đã thương Bệ Hạ là sự thật, đây là chỗ dựa lớn nhất của Bệ Hạ đây sao..?
"Chúng ta làm theo ý của Bệ Hạ đi thôi..!"
La Thế là người đầu tiên lên tiếng đồng ý để Hoàng Đế ra bên ngoài.
Những Nỗ Tiễn kia là do hắn chế tạo ra, dĩ nhiên là hắn biết rõ hơn ai hết uy lực của chúng nó.
Sở dĩ hắn quỳ xuống can ngăn là vì hắn cũng sợ vạn nhất, bên ngoài kia quá nguy hiểm, không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì.
"Thừa Tướng đại nhân..! Ngài thấy thế nào..?"
"Còn thế nào, chúng ta về nhà chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày mai cùng theo Bệ Hạ lên trường thành..!"
Tính cách của vị Bệ Hạ kia thế nào, nơi đây người nào mà không biết, có ai có thể khuyên ngăn được đâu.
Đã không khuyên ngăn được, vậy thì cùng đi theo thôi.
"Lý Dương..! Thế nào rồi..?"
"Hồi Bệ Hạ..! Bên kia Điền Thụy tướng quân truyền lại vẫn không thấy có vấn đề.!"
"Như vậy thì tốt..! Nói lại cho Bình Điền Thụy biết trẫm tin tưởng tuyệt đối vào y..!"
Nguyễn Văn Chương cười nhạt một cái.
Đã không có vấn đề gì, vậy cứ theo kế hoạch định sẵn hành động thôi.
...
"Điện Hạ..! Tin tức tốt..! Tin tức tốt..!"
Mạnh Trường Kỳ đi vào khu vực nghị sự của các tướng lãnh, trên gương mặt không khỏi hiện lên tia vui mừng, thậm chí còn có kích động.
"Trường Kỳ đại nhân..! Ý ông muốn nói cái gì..?"
Mã Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691699/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.