"Còn làm sao nữa.
.
! Đem tên khốn này giết đi, sau đó rời khỏi nơi này thôi.
.
!"
Vương Hiểu Mai cười lạnh, ánh mắt phát ra sát ý.
Nàng Vương Hiểu Mai là chỉ sợ là sợ người của quân đội, là sợ những chi quân đội như Chính Nghĩa Quân kia.
Còn mấy tên vô dụng ăn không ngồi rồi kia, nàng đâu có để bọn chúng vào trong mắt.
"Hu hu.
.
! Đại nương.
.
! Phi Yên cô nương.
.
! Lộc Minh đã biết lỗi, cầu xin hai vị tha mạng, từ nay về sau Lộc Minh không dám nữa.
.
!"
Nước mắt chảy ròng ròng, Lộc Minh hiện tại là hết sức đáng thương.
"Thưa mẹ.
.
! Hay là hãy tha cho y một lần đi.
.
!"
Lộc Minh đã quá thảm, Lâm Phi Yên nàng cũng mũi lòng thương hại.
Nàng nghĩ qua chuyện này chắc chắn Lộc Minh sẽ thay đổi, quay đầu là bờ, đó cũng là phúc của người dân Hồ Huyện nơi đây a.
"Ngươi muốn ta tha cho hắn một mạng.
.
?".
"Phải đó thưa mẹ.
.
!"
Ông trời có đức hiếu sinh, nếu có thể tha được thì tha đi, xem như là tích phúc con cháu sau này.
"Được.
.
! Hy vọng sau này ngươi sẽ không có hối hận.
.
! Hắc hắc.
.
!"
"Hối hận.
.
!"
Lâm Phi Yên giật mình, nụ cười của bà lão này âm hiểm quá, có khi nào!
"Xẹt.
.
! Rào.
.
! A.
.
!"
"Không được ra tay.
.
! Là Lộc Minh công tử.
.
!"
Phó Huyện Lệnh Quy Ngã ánh mắt rất độc, rất nhanh hắn nhận ra bóng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691702/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.