"Yến nương.
.
!" Nguyễn Khải trong lòng đau thắt một cái.
Người vợ này chỉ cần chờ hắn thêm một ngày nữa liền được rồi.
Chỉ cần cho hắn thêm thời gian một ngày nữa là được rồi.
"Lan đại nương.
.
! Đứng lên đi.
.
! Ta không trách phạt bà.
.
! Số tiền này bà cầm lấy đi.
.
!"
"Thừa Tướng đại nhân.
.
! Không thể.
.
!"
Một trăm đồng bạc, đối với lại Tô Lan gia đình nàng hiện tại là số tiền rất lớn, nhưng nàng dám nhận nó sao.
Mình làm hại Nguyễn Khải không ít, vị Thừa Tướng này không đem nàng cùng gia đình ra chém đã là ân huệ lớn lao rồi mà.
"Bà nhận lấy đi.
.
! Nhờ ở căn nhà của bà, ta mới có thể có được như ngày hôm nay.
.
! Số tiền này xem như là ta cảm ân căn nhà may mắn của bà.
.
!"
"Vậy! ! Đa tạ đại nhân! !"
Nói đến như thế này rồi, nếu mà Tô Lan nàng còn không nhận, là không biết điều, sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra với gia đình nàng mất.
"Thừa Tướng đại nhân.
.
! Bên ngoài kiệu đã chuẩn bị sẵn.
!"
Lấy ân báo oán, cách làm của vị Thừa Tướng này thật làm cho người ta kính phục quá.
Hèn gì Bệ Hạ lại đến tận nơi này để gặp mặt.
Người này xem ra không có đơn giản đâu.
!
"Thần Nguyễn Khải.
.
! Bái kiến Bệ Hạ.
.
! Bệ Hạ vạn tuế.
.
! Vạn tuế vạn vạn tuế.
.
!"
"Nguyễn Khải Thừa Tướng mời bình thân.
.
!"
"Tạ ân Bệ Hạ.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691712/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.