"Nguyễn Khải tiên sinh đã hiểu lầm..! Nếu như tôi muốn giết tiên sinh, chỉ cần phái ra sát thủ là được rồi..! Đâu cần thiết phải tự mình đến nơi đây..!"
Lời nói của Nguyễn Khải tuy vô tình, nhưng cũng liền cảnh tỉnh cho Nguyễn Văn Chương hắn một chút.
"Xin lỗi công tử..! Là tôi đã hiểu lầm ngài..!"
Nghĩ lại cũng phải, Nguyễn Khải hắn nói sao cũng có chút công phu bản lĩnh, những tên công tử này thường quý mạng mình hơn bất kỳ thứ gì, làm gì có chuyện tự mình đến đây ra tay giết hắn.
"Nguyễn Khải tiên sinh..! Nơi này không phải là chỗ nói chuyện..! Chẳng hay..!"
"Là Nguyễn Khải thất lễ, xin mời công tử vào bên trong..!"
Người đến là khách, để khách khứa đứng bên ngoài nói chuyện thế này thật là quá không hợp lẽ thường.
Cũng là vì vừa rồi hắn có chuyện thương tâm, nên không chú ý đến điểm này.
"Xẹt.!"
"Bệ Hạ..! Xin người hạ lệnh..!"
"Khanh điều động thêm Cấm Vệ Quân đến đây, âm thầm bảo hộ cho Nguyễn Khải..!"
"Thần tuân chỉ..!" Nguyễn Chính âm thầm kinh hãi.
Hắn chưa từng nhìn thấy qua vị Bệ Hạ này lại xem trọng một người đến trình độ này, ngay cả Cấm Vệ Quân cũng điều động đến nơi này.
Xem ra khi trở lại hắn phải điều tra kỹ xem Nguyễn Khải này là thần thánh phương nào mới được.
"Nhà cửa nghèo túng, không có gì tiếp đãi, mong công tử bỏ qua..!" Nguyễn Khải có chút xấu hổ.
Lâu nay hắn chỉ nghĩ đến phương pháp cải cách, cũng như làm sao dâng nó lên cho các vị Hoàng Đế.
Việc kinh tế bên trong gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691717/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.