"Mục đích của ngươi là muốn Bệ Hạ trị tội của Lý Dương có phải hay không.
.
?"
"Phụ thân.
.
! Con.
.
!"
Có thể nói cái gì, nhân chứng vật chứng đều có đủ, hắn có thể phản biện cái gì nữa đây.
Không hề sai.
.
! Không cho người báo đi lên cho triều đình biết cũng là hắn.
Người uy hiếp tên chỉ huy kia cũng là hắn nốt.
Mục đích là muốn hạ bệ Lý Dương, người đem vị trí thống lĩnh Hổ Tử Vệ từ tay của hắn cướp đi.
Hắn quá hiểu tầm quan trọng của sự kiện Chính Nghĩa Quân lần này, nếu như Bệ Hạ mà biết tin tức này thông qua người khác, mà không phải Lý Dương.
Tên đó không những mất chức, mà cái đầu trên cổ cũng không thể nào giữ được.
Đến khi đó, vị trí Thống Lĩnh Hổ Tử Vệ sẽ trở lại vào tay của hắn đây.
"Xẹt.
.
!"
"Nghiệt súc.
.
! Ta giết ngươi.
.
!"
"Phụ thân.
.
! Ngài cứ ra tay đi.
.
!" Nguyễn Minh nhắm mắt lại, không còn gì để nói.
Hắn nghĩ mình làm cũng không có sai, quan trường chính là như vậy, không đạp người khác xuống, làm sao có thể trèo lên được.
Hơn nữa vị trí kia vốn là của hắn mà.
Hắn chỉ nghĩ cách lấy lại thôi, có cái gì không đúng đâu.
Nguyễn Minh hắn thấy tên Lý Dương kia không có tài cán gì cả, chỉ dựa vào chuyện cứu Bệ Hạ một lần liền đem vị trí của hắn cướp đi, hắn không phục a.
"Keng.
.
!"
"Haiz.
.
!"
Nguyễn Trực thở dài, làm sao hắn cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691723/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.