"Được.! Lập tức xuất quân..! Bản Vương muốn trong thời gian sớm nhất chúng ta phải đến được Mễ Thành, tấn công vào Hoàng Cung..! Đem tên Nguyễn Văn Khánh đó phanh thây xẻ thịt uống máu của hắn..!"
Nguyễn Văn Vũ không muốn chờ đợi nữa, mấy hôm nay vì cái gọi là ổn định lòng quân, hắn đã mất thời gian quá lâu rồi.
Bây giờ hắn không muốn chờ nữa, người nào không theo hắn, liền giết hết đi, binh sĩ Đại Thành không nghe hắn, giết hết luôn, chỉ cần binh sĩ của Đại Mao Quốc trong tay cũng đã đủ rồi.
"Vương gia..! Vương gia..! Đại sự không tốt..!"
"Lại có chuyện gì..?"
Tin tức vừa rồi là xấu nhất hắn vừa nhận rồi, hắn cũng không có tin, còn tin tức nào có thể xấu hơn được nữa.
"Vương gia..! Thành Hổ Quân đã tiến vào Ứng Thành nghĩ chân, chậm nhất hai ngày nữa bọn chúng sẽ đến Tân Nha Thành chúng ta bên này..!" Tên lính chuyên thông báo tin tức cung kính đáp.
"Bọn chúng đến cũng thật là nhanh..!" Bên trong này không ai là không biến sắc.
Mặc dù bên ngoài mọi người không có đánh giá cao Thành Hổ Quân, nhưng ai cũng hiểu là bọn họ chỉ đang lừa mình dối người.
Thành Hổ Quân danh chấn Bắc Châu này mấy chục năm cũng không phải là do đồn thổi mà có, đó là tài năng thực sự.
Nhất là lần này bọn họ nghe nói thống lĩnh Thành Hổ Quân không phải là tướng lĩnh bình thường, mà là uy chấn Bắc Châu mười bảy năm trước Đại Tướng Quân Bình Điền Thụy.
"Khoảng cách từ Ứng Thành đến Tân Nha Thành mấy trăm dặm, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691730/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.