"Không có chuyện gì nữa thì đi ra bên ngoài đi.!" Bình Điền Thụy có chút buồn cười nhìn thằng con này của mình.
Tin tức mà nó nói ra lần này không có gì thú vị cả.
Trong lòng người nào sáng suốt cũng đều hiểu.
Bệ Hạ quá lợi hại đi, trong khi Vũ Vương lại quá ngu ngốc, trận nội chiến tranh đoạt ngôi vua lần này từ khi mới bắt đầu nhiều người đã nhìn ra được kết quả.
Đó là một trăm phần trăm Vũ Vương sẽ thua.
Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không đừng nên hy vọng.
Nếu mà đã biết được tương lai câu chuyện, còn tiếp tục bàn luận làm gì nữa kia chứ.
"Phụ thân..! Không phải vậy..! Con nghe nói Bệ Hạ đang chọn một vị tướng quân tài giỏi thống lĩnh Thành Hổ Quân dẹp loạn lần này..!"
"Bây giờ rất nhiều vị tướng quân cảm thấy mình có khả năng đều muốn nắm lấy cơ hội làm Đại Tướng Quân của Thành Hổ Quân..!" Cũng không dấu gì lão tía của hắn.
Tướng Quân của bọn họ Nguyễn Du Nhiên cũng đang có ý định nhắm đến cái vị trí kia, mấy ngày nay ngài ấy đang ăn ngủ không yên, nhưng vẫn chưa có tìm ra được phương pháp nào hay cả.
"Ngươi ra ngoài đi..! Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa..!" Bình Điền Thụy không khỏi có chút buồn cười.
Thành Hổ Quân là chi quân đoàn nào?
Đó là Quân Đoàn mạnh nhất Đại Thành nha..?
Vị trí lãnh đạo quan trọng như vậy, Bệ Hạ sẽ đem nó nắm trong tay, làm gì có chuyện đem nó đưa ra bên ngoài.
Cái gương của Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691734/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.