"A..!"
"Quốc Công Gia..! Ngài không sao chứ..?"
"Không sao..! Một mũi tên thôi mà, còn chưa thể nào lấy được mạng của Phan Đình Phong ta..!" Xua tay ý bảo Lạc Tiêu là mình không có vấn đề gì.
Ngày nào chưa thấy Đại Thành diệt vong, kẻ thù của mình chết hết, Phan Đình Phong hắn sao có thể dễ dàng chết đi như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, mũi tên của đám người Linh Phong Thành quân đội kia cũng thật lợi hại, chỉ chút xíu nữa thôi đã đâm xuyên tim của hắn mất rồi.
...
"Nguyễn Văn Vũ lấy đâu ra lực lượng cùng Trẫm chống lại..?" Đây là vấn đề Nguyễn Văn Chương hắn quan tâm nhất.
Trong tay của Nguyễn Văn Vũ chỉ có khoảng một hai ngàn binh sĩ, đó là hắn đã tính luôn binh sĩ của Mạnh gia đi vào bên trong đó.
Tân Nha Thành có mười ngàn binh sĩ, nhưng bọn chúng còn phải đề phòng Lộc Thành quân đội bên kia tấn công.
Phí Mân muốn giúp đỡ Nguyễn Văn Vũ cao lắm cũng chỉ điều động được năm ngàn binh sĩ để giúp Nguyễn Văn Vũ.
Với chỉ bảy đến tám ngàn quân, hắn không tin Nguyễn Văn Vũ có thể làm nên chuyện.
Chỉ cần Thành Hổ Quân phái ra một chi quân đội, cũng đã đem Nguyễn Văn Vũ tiêu diệt.
Tên Nguyễn Văn Vũ đó hắn quan sát qua, không tài giỏi lắm nhưng cũng đến nỗi ngu ngốc cho lắm, biết rõ mình không có cơ hội dành chiến thắng vẫn đi làm, hắn cũng không có tin tưởng mấy.
"Bệ Hạ..! Đúng là như vậy..! Nếu bình thường Vũ Vương không có khả năng thắng được triều đình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691737/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.