"Bệ Hạ..! Miếng ngọc đó vi thần để tại nhà tổ của mình tại Hồ Huyện..!"
"Hồ Huyện..?"
Nguyễn Văn Chương hơi có chút ngạc nhiên.
Sao lại là Hồ Huyện..?
Nơi đó không phải là địa phương mình sống mười mấy năm hay là sao..?
Ân..! Hắn nhớ lại, hồ sơ lưu trữ thông tin của Nguyễn Hữu Nghĩa gửi lên triều đình có nói quê quán của Nguyễn Hữu Nghĩa đúng là tại Hồ Huyện, Linh Đài Thành thật, xem ra cũng là trùng hợp không hề nhỏ.
"Người đâu..! Đưa Nguyễn Hữu Nghĩa rời đi...!"
"Bệ Hạ..! Ân nghĩa của ngài Hữu Nghĩa kiếp này không thể báo đáp, nếu như có kiếp sau, thần nguyện làm trâu ngựa đền đáp..!"
Nguyễn Hữu Nghĩa dập đầu một cái.
Người ta sắp lăng trì hắn, hắn vẫn còn cảm tạ người ta, đây chắc chỉ có mỗi vị Hoàng Đế này mới làm được.
"Đi thôi..!"
Lưu Kiến Hoa ra lệnh một tiếng, hắn rất là kinh ngạc thái độ của Nguyễn Hữu Nghĩa biến chuyển, nhưng không có mệnh lệnh buông tha của Nguyễn Văn Chương, vậy kết cục của y là không có thay đổi.
"Lưu Kiến Hoa..!"
"Có vi thần..!"
"Triệu tập Thành Hổ Quân bên ngoài Cần Chính Điện, trẫm có chuyện muốn nói với bọn chúng..!"
Qua đi, cũng là nên tính sổ với đám người này rồi.
"Tuân lệnh Bệ Hạ..!"
Ánh mắt của Nguyễn Văn Chương hiện tại rất đáng sợ, trong lòng Lưu Kiến Hoa run lên một cái, Bệ Hạ muốn chấn chỉnh lại Thành Hổ Quân Quân Đội rồi.
Xem ra những người lần này có ý đồ đi theo Nguyễn Hữu Nghĩa làm phản sẽ phải gặp tai ương.
"Bệ Hạ..! Bên ngoài Hàn Ly Hầu cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691750/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.