"Lập Duệ..! Ngươi nói tiếp đi..!"
Nguyễn Văn Ánh rất có hứng thú khích lệ Lập Duệ.
Đây là hữu quân sư của hắn, mới chiêu nạp không bao lâu, tuổi đời không lớn lắm, nhưng tài học cùng mưu lượt không thua kém gì Hầu Hạo Cảnh.
Tương lai hắn muốn đề cử Lập Duệ này thay thế Hầu Hạo Cảnh, làm đệ nhất mưu sĩ của hắn.
"Nguyên nhân thứ hai là vì Lãnh gia cũng đã là Thế Gia hàng đầu của Đại Thành Quốc nơi này..!" Điểm đến là dừng, Lập Duệ cũng không muốn đi chuyên sâu quá vào bên trong.
"Chút nữa thì Bản Vương đã quên..! Lãnh gia đã không còn là gia tộc nhỏ mấy chục năm trước..!" Nguyễn Văn Ánh trầm ngâm một chút.
Cuối thời Phụ Hoàng của hắn, khi đi săn liền gặp phải thú dữ, cũng may có người thợ săn giết đi dã thú cứu Phụ Hoàng của mình.
Người thợ săn đó chính là Lãnh Vô Phong, năm đó Lãnh Vô đã hơn bốn mươi tuổi nhưng gia cảnh cũng rất cơ hàn, nhà chỉ có một bà vợ sắp sinh ra thì không còn gì khác.
Phụ Hoàng hắn nhìn thấy Lãnh Vô Phong không phải người thuộc thế lực khác phái đến nên nhận y theo bên người.
Lãnh Vô Phong từng bước lập công, để rồi trước khi Phụ Hoàng hắn mất đã được phong làm Hầu Tước, kiêm Đại Tướng Quân chức vụ.
Thống lĩnh Chấn Bắc Quân Đoàn, trường kỳ bên ngoài đối kháng với lại người Mông Cổ, tính ra Lãnh Vô Phong cùng gia đình cũng đã tại Chấn Bắc Thành bên đó gần ba mươi năm.
So với lại cơ hàn ngày xưa, bây giờ Lãnh Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691792/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.