Nói như vậy hai nhà kia đã quyết định đi theo hai tay đại ca của mình tạo phản.
Đã là vậy những thứ mà bọn chúng để lại, cũng nên đem hết sung công quỹ đi.
Trước khi rời đi hắn dám chắc La Vĩnh Tài cùng Mạnh Thường Hữu đem theo nhiều bảo vật giá trị.
Tuy nhiên sẽ không có nhiều, bọn chúng còn phải lo chạy nạn cơ mà.
Những thứ nặng nhọc như đồng vàng đồng bạc nhất định sẽ còn, có tài nguyên của những gia tộc này, tạm thời có thể để cho quốc khố thêm một số của cải.
Hắn có nghe Mã Tiến nói quốc khố của Đại Thành vì nạn chiến tranh cùng tham quan ô lại tàn phá, bây giờ bên trong quốc khố là trống rỗng.
Cả chuột cũng không có thứ gì để ăn a.
"Vi thần tuân chỉ..!" Lý Hiên mỉm cười cung kính lui đi ra.
Bá đạo, bạo quân, cẩn trọng, giờ hắn phát hiện thêm một điểm ở vị Hoàng Đế này nữa là tham lam không kém.
Đi theo một người như thế này đối với hắn cùng Lý Dương cũng không biết là phúc hay họa đây.
...
"Nguyễn Chính tướng quân..! Ngài có cảm thấy Bệ Hạ khác lạ hay không..?"
"Đúng là rất khác lạ..!" Còn không bình thường nữa kìa.
Tình cảnh hiện tại dù là ai làm Hoàng Đế của Đại Thành Quốc cũng hiểu là không thể gây thêm chiến tranh với quý tộc trong lúc này.
Bệ Hạ này lại khác, không những không lấy lòng quý tộc, ngược lại vì chuyện nhỏ đứng thành hàng, lại đem một loạt quý tộc lớn diệt đi.
Nước đi này không một ai có thể lường trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691801/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.