"Đình Phong Thừa Tướng tuổi tác đã cao nên có chút hoa mắt, khanh đưa Thừa Tướng trở lại Phủ Thừa Tướng nghĩ ngơi trước đi..!"
Nguyễn Văn Chương không mặn không nhạt lên tiếng.
Sau khi truyền lệnh xong, Nguyễn Văn Chương quay qua liếc qua nhìn Mã Tiến một cái đầy ngụ ý.
Cái liếc mắt này không chỉ làm cho Mã Tiến sau lưng lạnh lẽo.
Mà đám đại thần trong triều cũng nhanh chóng di chuyển sự chú ý của mình từ vị Hoàng Đế kia sang Mã Tiến.
Ánh mắt họ nhìn về Mã Tiến cũng có sự thay đổi rất là lớn so với trước đây nha.
"Bệ Hạ...! Thần..!"
Không đúng, kịch bản không có đúng như thế này.
Phan Đình Phong hắn đưa Nguyễn Văn Khánh lên ngôi, tên này phải nghe lời của hắn, đứng về phía của hắn mới đúng.
Vì sao lại đứng về phía đám Phiên Vương loạn đảng kia chống lại hắn.
"Người đâu..! Đưa Thừa Tướng rời đi...!"
"Vâng..! Thống lĩnh..!"
Nguyễn Chính quan sát Nguyễn Văn Chương không lên tiếng gì khác, hắn liền là sai người đi vào đưa Phan Đình Phong rời đi.
Trong lòng của hắn hiện tại là thỏa lòng hả dạ a.
Cái tên Phan Đình Phong này hắn đã nhịn y nhiều ngày lắm rồi, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng hống hách của y.
Không xem người Hoàng Tộc ra gì, hắn trong lòng đã có một bụng lửa giận nhưng không có nơi phát tiếc.
Giờ thì hay rồi, có mệnh lệnh của Hoàng Đế, xem hắn xử ông ta thế nào.
"Bệ Hạ..!..Các người..!"
"Thừa Tướng đại nhân..! Đi thôi..!"
Đám binh sĩ trong Hoàng Cung này mới không quản thân phận Phan Đình Phong lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691837/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.