"Các người cũng là..! Lo cho bản thân mình không xong còn muốn lo cho người khác..! Nên nghĩ thoáng chút đi..! Có khi sau khi lấy Phi Yên tiểu thư, Lộc Minh công tử quay đầu là bờ, làm một người tốt cũng khá biết chừng..!"
Đâu đó cũng có người suy nghĩ theo hướng tích hơn, hắn thấy Lâm Phi Yên cùng Lộc Minh một chuyện cách mình quá xa xôi đi mất, bản thân bọn họ ăn hôm nay không biết ngày mai nữa là.
Thêm nữa nha, nhiều khi Lộc Minh lấy Lâm Phi Yên cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, người ta thường nói lãng tử hồi đầu, nếu Lộc Minh có thể làm người tốt, vậy người dân bình ra như bọn họ cuộc sống cũng sẽ khá khẩm hơn một chút.
"Đúng..! Đúng..! Chúng ta nên nghĩ thoáng hơn một chút..!" Tất cả mọi người như hiểu ra vui vẻ ra về.
Lộc Minh người này là nhân vật rất lớn tại Hồ Huyện nơi đây, Lâm gia cũng không kém, những cấp bậc như thế này cách bọn họ quá xa, bàn luận nhiều cũng không nên.
"Đại ca..! Bọn họ vừa đi xong..,!" Một đám lưu manh có máu mặt đang thì thầm nói nhỏ.
"Đem những thứ trong tay bọn chúng cướp lại hết, nhất là tiền đồng..!" Tên lão đại gật đầu, nhìn qua Lâm Phủ một lần nữa, sau cũng quay đầu rời đi.
Làm ăn trên sự túng quẫn của người khác đúng là có mất đi lương tâm thật.
Nhưng đây là thời loạn thế, hôm nay sống không chừng ngày mai phải bị bắt đi làm pháo hôi trên sa trường, còn chết đói đầu đường.
Nên tồn tại vẫn là trên hết, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691857/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.