Hay là trong lòng của ông ấy cũng như bao nhiêu người khác, nữ nhân chỉ là ngoại tộc, là công cụ để liên hôn chiếm lấy lợi ích mà thôi..?
Hỏi thì hỏi như thế, nhưng Lâm Phi Yên biết mình dad có câu trả lời rồi.
"Đưa tiểu thư trở lại phòng, không có mệnh lệnh của ta, không được cho nó bước ra ngoài nữa bước..!"
Lâm Ứng Hàn mặt mo đỏ ửng, hắn đúng là yêu thương con gái của mình, nhưng dẫu sao một khi xuất giá nó cũng chỉ là người ngoài.
Trong khi đó Lâm gia của hắn còn nhiều miệng ăn, còn có người kế thừa, hắn là phải nghĩ mọi biện pháp làm cho Lâm gia hưng thịnh lên, dù cho có mang tiếng là bán con gái hắn cũng không quan tâm.
"Vâng..! Lão gia...!"
"Không cần..! Ta tự biết đi..!"
Lắc đầu chán nản, cũng có chút thất vọng bên trong, Lâm Phi Yên tránh ra hai tên hộ vệ gia tộc, vô thần đi trở lại gian phòng của mình.
Hộ vệ nhìn thấy như thế, liếc mắt qua nhìn Lâm Ứng Nam, thấy ông ta cũng không có phản đối, liền là lủi thủi đi theo tại phía sau.
"Yên nhi..! Sau này con sẽ hiểu nổi khổ tâm của ta..!" Lâm Ứng Hàn biết hiện tại trong lòng của Lâm Phi Yên không được thoải mái, nhưng hắn cũng không có cách nào.
Giữa một tên bán rượu cùng người thừa kế hào môn Lộc gia, hắn sáng suốt chọn cái phía sau.
Bây giờ Lâm Phi Yên có thể không hiểu, nhưng một khi nó bước chân vào Lộc gia, được vạn người sung ái, khi ấy nó sẽ hiểu quyết định hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691903/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.