Nguyễn Văn Chương hắn hiện tại không còn là một thằng nhóc mười tám tuổi như trước đây nữa, mà là một người sống vài chục năm tại thế giới hiện đại bên kia.
Cũng là đã từng tham gia vào quan trường, đối với chính trị cũng như cách nhìn đại cục thiên hạ hắn cũng là có hiểu biết hơn nhiều những người bình thường khác, theo như cách nhìn của hắn, Đại Thành Quốc lần này sợ là khó qua khỏi rồi.
"Khánh Vương..? Khánh Vương thì làm sao, ta nghe người khác nói Khánh Vương là một người bình thường, cũng không có vấn đề gì cả, ngài ấy lên làm vua thì tốt chứ có sao..!" Vương Hiểu Mai đối với tình hình chính trị không được rõ ràng như Nguyễn Văn Chương cho lắm, nghe đứa con này nói một hồi, nàng cũng không biết vấn đề nằm nơi đâu.
Theo như nàng thấy, Khánh Vương cũng tốt, mà Vũ Vương cũng được, ai lên làm Hoàng Đế thì cũng không ảnh hưởng gì đến mẹ con của nàng, có đấu đá tranh dành thì cũng là đấu đá tại Hoàng Cung bên Mễ Thành kia, nó cách mẹ con hai người các nàng đến cả mấy trăm dặm, mình cũng không cần rời đi nơi này mới đúng.
"Mẹ à..! Chính vì Khánh Vương là người bình thường, nên chúng ta mới cần phải rời đi..!" Nguyễn Văn Chương cố gặn nụ cười, tìm kiếm phương pháp làm sao giải thích cho mẹ mình dễ dàng hiểu được nhất.
Khánh Vương hắn nghe người ta truyền là người khá bình thường, đôi khi có chút ngốc, như là Nguyễn Văn Chương trước đây khi hắn chưa trùng sinh một dạng.
Người như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-vuong-binh-thien-ha/1691908/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.