Danh tiếng Tam thiếu tại đây có tiếng, đó là nổi tiếng không ai dám chọc vào, lúc Phó Nhiễm theo sau Minh Thành Hữu đi ra ngoài, nhìn gtheo động tác người đàn ông rồi ăn miếng trả miếng dùng sức đá vào đầu gối hắn.
"A - - "
Vô cùng đau đớn kịch liệt!
Đi ra cửa chính Mê Tính, gió lạnh cứ thế thổi đến, Tống Chức tỉnh rượu được hơn phân nửa, ôm lấy lan can bên cạnh nôn mửa kịch liệt.
Ánh mắt Minh Thành Hữu lộ ra vẻ chán ghét, nhấc chân định đi.
"Chờ chút."
Phó Nhiễm ý bảo Tần Mộ Mộ đi trước để ý Tống Chức. Cô bước vài bước đi đến trước mặt Minh Thành Hữu.
Hắn nhíu mi, sắc mặt xanh mét.
" Cô gây họa thì tự mình xử lý, đừng nghĩ tôi sẽ giúp cô!"
"Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước đã, khả năng tối nay về nhà, nếu như mẹ đến Y Vân Thủ Phủ, anh giúp tôi nói đôi lời."
"Giờ đã biết cầu người rồi? Tránh ra!"
Lông mi Phó Nhiễm kiên định, cô nhẹ giương mắt lên, lông mi bị rơi vào trong mắt.
"Chuyện này đến cùng cũng không phải là to tát, nhưng quá muộn mới trở về luôn không tốt. Nói sau cùng thì thẻ vàng trong tay tôi là anh cho, đằng sau còn có chữ ký của anh."
Minh Thành Hữu há miệng, đừng xem thường Phó Nhiễm không nóng không lạnh nói ba câu có thể đem người nghẹn chết.
"Được!"
Hắn gật đầu, không giận mà cười, khóe miệng lại khẽ cong lên.
Phó Nhiễm trở lại bên cạnh Tống Chức, đưa tay túm lấy cô.
"Còn có thể đi sao?"
"Tiểu Nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-yeu-thanh-that/1598440/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.