Mặc dù đã xác định Hứa Dung không phải Vưu Ứng Nhụy, nhưng tâm tình Phó Nhiễm cũng không vì vậy mà cảm thấy yên ổn.
Chỉ là thời điểm đối mặt với Hứa Dung, trong lòng không lại tràn đầy nghi ngờ, dây thần kinh toàn thân phải kéo căng lên.
Hứa Dung hầu như cả ngày đều ngơ ngẩn, hơn nữa còn bị nôn nghén không ăn được gì, cả người gầy đi trông thấy.
Lý Vận Linh ở nhà làm vật lý trị liệu, nhưng lúc đi không thể vững vàng giống như trước được nữa, bước chân nhìn kỹ thì thấy có chút khập khiễng.
Phó Nhiễm trên lầu đi xuống, Hứa Dung ngẩng đầu chào hỏi với cô.
Phó Nhiễm đi qua ngồi xuống sô pha đối diện Hứa Dung, coi như lúc trước có một số việc là do cô khơi ra, mặc kệ Hứa Dung nghĩ như thế nào, nhưng người một nhà ở chung với nhau, quan hệ giữa Phó Nhiễm và Hứa Dung lúc mới đầu cũng không tệ, nếu không phải cô hoài nghi Hứa Dung là Vưu Ứng Nhụy cũng không làm mọi chuyện ầm ĩ như vậy.
“Tiểu Nhiễm, cô muốn đi ra ngoài sao?”
“Hôm nay tôi phải đi làm.”
Hứa Dung gật đầu “Thật tốt, không cần suốt ngày ở nhà buồn chán.”
“Cô cũng có thể đi theo nhị ca đến công ty, dù sao cũng không quá xa nhà.”
“Anh ấy nói muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy lung tung.” Hứa Dung dựa sát vào lưng ghế “Tiểu Nhiễm, dì xuất viện rồi phải không?”
“Ừ.” Phó Nhiễm đáp nhẹ. “Hôm nay sẽ an táng Vưu Ứng Nhụy.”
Ánh mắt Hứa Dung tránh đi. “ Chắc dì rất đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-yeu-thanh-that/1598695/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.