Đúng canh ba. Sao khi mờ khi tỏ. Đêm mông lung và huyền bí. Tựa như những bóng ma quân Đại Việt âm thầm rời Chi Lăng chỉ trừ những người có phận sự đặc biệt. Nấp sau một thân cây sư Khai Quốc, Lê Hùng và Tôn Nhật thoáng thấy bóng của Lạc Đạo Kiếm Hồ Nguyên khi ẩn khi hiện trong rừng cây rồi mất hút trong bóng đêm mịt mùng.
- Mô Phật... Kế mưu của quân sư đã thành. Chúng ta mau thông báo cho người biết...
Nói xong câu trên sư Khai Quốc cùng với Tôn Nhật và Lê Hùng hối hả trở lại trung dinh.
Vừa mới thay y phục định đi ngủ Hầu Nhân Bảo được quân hầu báo cáo có một người tự xưng là Giao Chỉ Quận Vương xin gặp mặt. Khoác vội nhung y họ Hầu ra lệnh cho quân hầu đưa khách lạ vào.
- Đêm hôm khuya khoắt mà tôi còn làm phiền tướng quân chỉ vì tin khẩn cấp và quan trọng...
Vẩy tay cho hộ vệ quân lui ra khỏi trung dinh Hầu Nhân Bảo tươi cười lên tiếng:
- Không có chi... Bản chức mong tin của các hạ lắm...
Giao Chỉ Quận Vương nói nhanh như không có nhiều thời giờ:
- Tại hạ dọ được tin quân Hoa Lư sẽ rút khỏi Chi Lăng. Họ bắt đầu di quân lúc canh ba...
Ánh mắt sáng lên nét mừng rỡ song Hầu Nhân Bảo lấy lại vẻ thản nhiên rất nhanh. Nhìn người khách đưa tin hắn hỏi:
- Ý kiến của túc hạ như thế nào đối với chuyện rút khỏi Chi Lăng của quân Giao Chỉ ?
Trầm ngâm giây lát Giao Chỉ Quận Vương cất giọng trầm trầm:
- Tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-bac/266886/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.