Vầng kim ô bắt đầu ửng đỏ nơi phương đông. Chim kêu ríu rít trên cành cây. Chiếc xe ngựa chậm chạp lăn bánh. Đường mỗi lúc một hẹp hơn, hoang vu và vắng vẻ hơn.
- Quảng Uyên ở đâu thưa tôn ông?
Liếc mắt quan sát phong cảnh hai bên đường kẻ cầm sổ giang hồ thốt:
- Quảng Uyên là một vị trí nằm dọc theo biên giới cách Đồng Đăng hơn trăm dặm về hướng đông bắc. Từ Đồng Đăng chúng ta phải đi Văn Quan, Thất Khê thuộc phủ Tràng Định rồi lên Thạch An và sau đó theo đường xuyên sơn đi tới Quảng Uyên. Từ Đồng Đăng tới Quảng Uyên chắc chúng ta phải đi mất bảy tám ngày nếu không có gì rắc rối...
Kẻ cầm sổ giang hồ ngừng nói đưa mắt quan sát phong cảnh hai bên đường. Y mĩm cười khi thoáng thấy có bóng người khi ẩn khi hiện trong rừng cây. Giọng nói của y trầm trầm cất lên:
- Tuy là nơi đèo heo hút gió nhưng Quảng Uyên lại đông dân cư nhờ có các mỏ kim khí như vàng hay bạc. Theo chỗ tôi được biết thời đa số dân cư ngụ là người Nùng, Hoa và người Kinh của chúng ta. Dường như Quảng Uyên chính là tổng đàn của Đoàn Chí Hạ. Phu nhân có thấy gì không?
- Tôi thấy có bóng ngưới khi hiện khi ẩn trong rừng...
- Phu nhân nhận xét đúng. Chắc họ là người của Đoàn Chí Hạ theo dõi ta...
Giục ngựa chạy nhanh hơn y nói với Hồ Phong:
- Tới Quảng Uyên ta sẽ mướn thợ rèn cho cháu một thanh kiếm khác...
- Kiếm thật hả thúc thúc...
- Phải... Kiếm thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-bac/391749/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.