Đèn đuốc thắp sáng khắp nơi. Người người đi lại đông đảo. Từ khi Đinh Tiên Hoàng đóng đô ở Hoa Lư thời đang từ một nơi nghèo nàn hoang vu, Gia Khánh bỗng trở thành sung túc và sầm uất. Trước khi vào Hoa Lư người ta phải dừng lại Gia Khánh nghỉ ngơi. Hai người khách lạ lỏng tay cương cho ngựa đi thong thả trên con đường chính của huyện lỵ. Ngó quanh quất khắp nơi như tìm chỗ cuối cùng họ dừng trước một tửu quán khang trang và rộng rải. Ngựa chưa dừng người khách mặc vũ phục màu xanh nước biển quăng mình xuống đất. Chỉ bằng thủ thuật xuống ngựa êm, gọn và không động tới hạt bụi, khách tỏ lộ một trình độ vũ thuật siêu đẳng.
- Huynh suốt đời sinh sống ngoài đại dương mà thuật kỵ mã không sút tôi chút nào...
Trong lúc nói câu trên người mặc áo vàng thong thả xuống ngựa. Dáng người dong dỏng cao, không mập không gầy, hai cánh tay tròn lẵn bày từng sớ thịt rắn chắc, hoàng y khách tuổi ngoài ba mươi song có một phong cách ngang tàng và ngạo nghễ. Chân quấn xà cạp, đầu đội mũ đi rừng, bên hông lủng lẳng thanh kiếm, mắt sáng hơn sao; khách thong thả bước vào quán. Mọi người đều đưa mắt nhìn chăm chú. Thứ nhất hai người khách đều lạ mặt và thứ nhì khách là kẻ giang hồ. Người để ý tới khách nhất chính là lão chủ quán. Không một ai biết được bên ngoài vóc dáng của một chủ quán nhà quê, lão là nhân viên thuộc ban tin tức của đoàn do thám Hoa Lư. Khách vừa an vị lão chủ quán cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-bac/391772/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.