Ngày tôi trở về nước, Hoắc Quyết để mặc vợ mình – Tăng Vãn Vãn đang ốm yếu nằm liệt giường – để ra sân bay đón tôi.
Giữa dòng người qua lại, ánh mắt anh ta sâu thẳm, lặng lẽ chứa chan tình cảm. Lông mày khẽ chau, ánh nhìn như mang theo nỗi nhớ nhung từ năm tháng xa cách.
Cậu con trai nhỏ của anh ta – Hoắc Tư Hàng – ngước khuôn mặt tròn trịa, đôi má hồng hồng đáng yêu, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:
“Cô ơi, cô đẹp quá... Cô làm mẹ của con được không?”
Phía sau họ, Tăng Vãn Vãn với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy hoảng hốt, cả người gầy guộc như sắp ngã quỵ.
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng. Cúi người xuống, tôi nhẹ nhàng nói:
“Nhóc con, nhưng cô lại thích mẹ con cơ... Cô làm bố con được không?”
Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tại phòng khám tâm lý, trợ lý đưa cho tôi ly nước, ánh mắt lo lắng:
“Lại là giấc mơ đó sao?”
Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, giọng trầm thấp:
“Tôi không chịu đựng nổi nữa.”
Trợ lý thở dài:
“Ngày nào cũng mơ như vậy, chẳng trách cậu vừa uống thuốc xong đã phát bệnh.”
Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, ánh mắt mơ hồ, giọng nói như thì thầm:
“Rồi sẽ có một ngày... tôi giết hết bọn họ.”
Trợ lý hoảng hốt:
“Cậu... bình tĩnh lại...”
Kim đồng hồ trên tường vẫn đều đều tích tắc trong im lặng. Đến khi tiếng chuông vang lên báo hết giờ, tôi mới giật mình tỉnh lại, nhẹ giọng xin lỗi.
Tôi mắc một chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, không thuốc nào chữa khỏi.
Trước đây, dù bệnh phát tác, tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người.
Nhưng dạo gần đây, mọi chuyện trở nên tệ hơn. Ý nghĩ đó bắt đầu len lỏi trong đầu, kể từ khi tôi thường xuyên mơ thấy cùng một cơn ác mộng.
Một giấc mơ lặp đi lặp lại, kết thúc lúc nào cũng giống nhau.
Trong mơ, có một người đàn ông – anh ta yêu một người phụ nữ, nhưng lại kết hôn với người khác, một cô gái anh không hề yêu, chỉ vì trách nhiệm hay toan tính.
Người vợ yếu đuối, thân phận quá khác biệt. Cả chồng và con trai đều lạnh nhạt với cô.
Rồi người phụ nữ anh ta từng yêu quay trở lại.
Tình cảm cũ bùng cháy trở lại. Đứa trẻ cũng dần thân thiết với người phụ nữ đó hơn cả mẹ ruột mình.
Người vợ nằm liệt giường, tuyệt vọng trong im lặng. Cuối cùng, cô tự kết liễu đời mình.
Lúc này, người đàn ông và đứa con trai mới bàng hoàng tỉnh ngộ – thì ra, người họ thật sự yêu thương... lại chính là người đã khuất.
Không thể chịu đựng nổi nỗi mất mát, họ đau khổ tột cùng.
Và rồi, tất cả sự đau khổ ấy – lại dồn hết lên người phụ nữ trở về kia.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.