"Lần này không phải tớ làm, là hắn tự chuốc lấy. Hắn bao nuôi một cô gái tiếp viên, chia tay rồi lại quay lại, nói là đang yêu nhau," Mạc Như Vân bình thản kể, "Có lần cô gái ấy khiến hắn tức giận, hắn làm nhục cô ấy, rồi gọi bạn bè đến ép cô làm chuyện đó. Tớ chỉ tình cờ đi ngang và báo cảnh sát về vụ tụ tập mại dâm."
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thành thị lắm kẻ bệnh hoạn, và tôi nghĩ ba người này là nổi bật nhất.
"Cậu đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?" Tôi hơi lo lắng, "Đừng để mình bị cuốn vào."
"Rồi." Đôi mắt cô ấy trong veo, "Tớ quên mất, không nhớ để kể cho cậu, bây giờ mới nhớ ra."
Mạc Như Vân thường phản ứng chậm, cũng mắc chứng hay quên rất nặng.
"Sao cậu lại ra tay với họ?" Tôi vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của cậu ấy, "Đáng lẽ phải đợi tớ về cùng làm chứ."
"Vì cậu ghét họ." Trong đôi mắt của cậu ấy hiện lên chút chán ghét, "Tớ cũng ghét họ."
"Nhưng những việc này làm trí nhớ cậu kém hơn phải không?" Tôi nhẹ nhàng nói, "Vân, lần này về nước, bệnh của tớ đã tốt hơn nhiều rồi... Nhưng tớ cũng bỗng nhận ra rất nhiều điều."
Cậu ấy chỉ nhíu mày, nắm chặt lấy tay tôi: "Tiểu Ngọc, cậu không có bệnh."
Bàn tay của Mạc Như Vân thật ấm áp, như một đám mây mềm mại, xua tan đi cái lạnh mơ hồ đang dâng lên trong lòng tôi khi tôi dần dần nhìn thấu sự thật.
"Từ trước đến giờ, tôi luôn không hiểu tại sao mình lại đột nhiên mắc phải căn bệnh này. Cậu cũng thế, sao đột nhiên trí nhớ lại kém đi, phản ứng chậm chạp như vậy."
Mạc Như Vân phải mất một lúc lâu mới lộ ra vẻ mặt có chút bối rối.
"Cậu biết (*)thải ghép không?" Tôi tháo đôi găng tay mà tôi luôn mang theo ra. "Chúng ta là những kẻ khác biệt với cả thế giới này. Chúng ta là mủ mưng trong vết thương của thế giới, là virus cần bị loại trừ, là những con rối không nghe lệnh, là những nhân vật phụ không quan trọng, là…"
Là những kẻ muốn trở thành chính mình.
(*) Thải ghép: Thải ghép hay còn gọi là thải trừ trong ghép tạng là một quá trình trong đó hệ thống miễn dịch của người nhận cấy ghép từ chối, tấn công phá hủy cơ quan hoặc mô được cấy ghép.
"Có lẽ từ khi sinh ra, số phận của chúng ta đã được định sẵn. Nhưng tôi nghĩ họ đã sai, họ là những kẻ điên, là những kẻ dị dạng. Tôi không muốn làm theo ý họ, vì vậy chúng ta bị loại bỏ."
"Việc tôi phát bệnh, việc cậu quên lãng, chẳng qua đều là do thế giới này muốn biến chúng ta thành những kẻ giống như bao người khác."
Phản ứng thải ghép của thế giới này không thể chống lại được.
Từ năm tôi phát bệnh, mỗi khi tôi chạm vào những kẻ khiến tôi cảm thấy ghê tởm, trên cánh tay tôi sẽ nổi lên những nốt mẩn đỏ dày đặc.
Giống như gặp phải một chất gây dị ứng đặc biệt khó chịu.
Tôi phản kháng quá dữ dội, vì thế tôi mất đi lý trí.
Cơn đau của tôi, sự lãng quên của cậu ấy, đều bắt nguồn từ sự trừng phạt mà thế giới này ban cho chúng tôi.
"Tiểu Vân, bất kể câu chuyện nào cũng đều có nhân vật chính."
"Và trong câu chuyện này, tất cả các nhân vật chính đều là những người mà chúng ta quen biết. Chúng ta ghét họ, và mỗi khi chúng ta ra tay với họ, bệnh tình của chúng ta lại trở nên nghiêm trọng hơn."
Vì thế, tôi rời xa họ, ra nước ngoài và tôi dần dần khá hơn, cho đến khi cốt truyện chính thức bắt đầu vào ngày hôm ấy.
Mạc Như Vân ngơ ngác nhìn tôi, miệng mấp máy, đôi mắt trong veo bất giác đã ngập tràn nước mắt.
Trong vô thức, dòng nước mắt tuôn ra không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Như những diễn viên trong lớp mặt nạ vai diễn, họ khóc vì chính mình
"Nhưng tớ đã tìm ra cách rồi," tôi lau nước mắt cho cậu ấy, cười lạnh lùng nói, "Câu chuyện này có thể thay đổi."
"Nếu như nhân vật chính không đủ tiêu chuẩn, vậy chúng ta sẽ nâng đỡ nhân vật chính thứ hai, sửa đổi cả thế giới."
Cậu ấy dường như đã hiểu ra: "Tăng Vãn Vãn?"
Tiểu Vân không thể đột nhiên nhớ ra nhiều chuyện như vậy, và tôi cũng không thể bỗng nhiên khỏi bệnh. Tất cả những biến số này, thực ra chỉ là Tăng Vãn Vãn.
Cô gái trống rỗng, gần như không có bất kỳ màu sắc nhân vật nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.