Những năm qua, ngoại luôn cảm thấy mình sống trong sự hỗn độn. Khi con còn nhỏ, ngoại không dạy con cách tự bảo vệ mình, cũng không dạy con cách nâng cao cảnh giác. Khi con lớn hơn một chút, ngoại không dạy con cách trở nên mạnh mẽ, làm sao chọn con đường của riêng mình. Khi con trưởng thành hơn, ngoại đã vội vàng, ngoại muốn dạy con cách tiếp quản công ty… và rồi ngoại bị trả giá."
"Ngoại cảm thấy đó là sự trả giá, Vãn Vãn."
"Giống như có một sức mạnh kỳ lạ bắt ngoại biến con thành một cô gái nhỏ không biết gì, không hiểu điều gì. Nó dùng những rào cản của 'người vợ hiền mẹ đảm' để giam giữ ngoại, ngoại như một con rối, càng kháng cự thì càng không thể có được tự do, vì vậy ngoại thường quên mình cần làm gì, nên làm gì. ngoại cảm thấy đây là hình phạt."
"Cha mẹ con qua đời ngay ngày hôm sau khi ngoại dẫn con vào công ty."
"Mỗi ngày ta đều hối hận, đều sợ hãi. Ta đã hại chết con gái và con rể của mình, liệu ta có còn hại chết con nữa không?"
"Nhưng ngoại cũng muốn hỏi trời xanh, tại sao, tại sao lại chọn Vãn Vãn của ngoại."
"Ngày em dẫn Hoắc Quyết đến gặp ta, ta chợt nhận ra, có thể anh ta chính là người kế thừa. Nhưng anh ta không phải là người tốt. Ta muốn đuổi anh ta đi, muốn bảo vệ em, nên từ khoảnh khắc đó, ta đã muốn chống đối, nhưng cũng mất đi chính mình."
"Vãn Vãn, ta đã giao con cho anh ta. Ta còn nhớ mình đã mù quáng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-cua-ke-thua/2742006/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.