- Khẹc khẹc~Chẳng hay mĩ nữ nhắn tôi ra đây là có chuyện gì?
Lục Nhĩ xoa tay cười nham nhở tiến vào căntin.Đây là thời điểm sắp tan học nên trong căntin chỉ có duy nhất một nữ sinh đang ăn uống nhồm nhoàm.Trông thấy Lục Nhĩ cô ta phất tay ý bảo gã ngồi xuống rồi uống một ngụm lớn Pepsi để thức ăn thuận lợi đi xuống dạ dày,sau đó…cúi mặt tiếp tục ăn.
- …
Gã kiên nhẫn chờ đợi Thanh Dương ăn đến khi sạch đĩa,cười nhạt nói:
- Cô nương thật biết cách tận hưởng cuộc sống a.
Thanh Dương cười gượng chống chế:
- Xin lỗi.Tại cậu đến sớm quá đó mà.Vậy giờ chúng ta bàn chuyện chính được chứ?
Lục Nhĩ chống tay lên bàn sấn đến cười tà mị:
- Đương nhiên.Có phải cô nương thấy tại hạ vừa rồi quá soái,muốn hướng ta tỏ tình?
Thanh Dương nhớ lại cảnh gã bị té dập mông trên võ đài khi nãy,khóe miệng co quắp nói:
- Tôi thấy cậu rất biết tấu hài.
Nụ cười nhiệt tình trên mặt Lục Nhĩ vụt tắt:
- Có chuyện mau nói,có rắm mau thả.
- Vô duyên!
Thanh Dương bĩu môi nói:
- Tôi thấy thân thủ của cậu không tệ.Tôi muốn nhờ cậu theo dõi người vừa cùng cậu đánh trên võ đài.
Lục Nhĩ hơi nhăn mặt khi nhớ đến bộ dạng chán đời của hắn,buồn bực nói:
- Thằng ấy á?Cái thằng mặt như đâm lê mắt như cá chết đấy á?
Cảm thấy sự việc có chút khôi hài gã không nhịn được thêm vào một câu đùa:
- Đừng nói ngươi thích hắn nhé?!
- Sao biết?
Thanh Dương chớp mắt nghi hoặc nói:
- Biểu hiện rất rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264402/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.