- Không ngờ ngươi rơi xuống đó xong còn có thể hồi sinh.
- Chính bản thân tôi cũng không ngờ...
- Có khi nào Kim Jug Eun cũng có thể làm được điều tương tự không?Hình như gã đã cắn vào vai của ngươi.
- Không thể,tận mắt tôi đã thấy gã tan xương nát thịt.Chưa kể phải có linh hồn mạnh mẽ mới có thể hồi sinh từ tro tàn,linh hồn của chúng tôi mạnh tới mức phàm nhân như các người căn bản không thể nào tưởng tượng được.
(Vậy thằng nào vừa khóc lóc đòi sống đòi chết vì giết người vậy?)
Hắn thầm khinh bỉ nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ nghiêm túc và chân thành:
- Vậy sau này ngươi tính sao?
- Kim Jug Eun đã chết,tập đoàn Thần Toạ và những công trình nghiên cứu phi nhân đạo đã như rắn mất đầu.Tôi không còn gì để lưu luyến nơi trần thế này nữa,tôi sẽ lên ngọn núi cao nhất và sống một cuộc sống yên bình.Dù sao thì sau khi tái sinh năng lực hồi phục của tôi cũng đã không còn nữa.
(Con mẹ nó hồi sinh xong não cũng phát điên rồi à?)
- Chúc may mắn.Ta cũng đến lúc phải đi rồi.
- Hậu hội hữu kỳ!
Tiểu Phụng buông lại một câu rồi phi thân lên cao,hai chân liên tục đạp lên vách đá dựng đứng thoáng cái đã trở thành một chấm nhỏ ở trên đính núi.
Hắn đặt cái máy cồng kềnh xuống trước mặt rồi cười nhạt.Vậy là Kim Jug Eun thời niên thiếu đã chết,có nghĩa là lịch sử đã bị cải biến đồng nghĩa với việc hắn ở tương lai vẫn còn sống nhăn vậy nên sử dụng cái máy này đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giac-mo-dai/264405/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.